𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
1.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun là một đôi tình nhân đồng giới, cha mẹ hai bên đều biết.
Choi Wooje là nhà thiết kế, Moon Hyeonjun là bác sĩ, hai người là bạn học trung học, sau khi tốt nghiệp đại học thông qua xem mắt mới đến được với nhau.
Mặc dù là xem mắt quen biết nhưng bọn họ rất hài lòng với đối phương, qua lại một thời gian liền ở cùng một chỗ với nhau. Họ rất ân ái cũng đã ở bên nhau được 7 năm. Không cãi nhau nhiều, ngay cả chiến tranh lạnh cũng rất ít. Là một cặp vợ chồng mẫu mực trong giới.
Ba của Choi Wooje là người Pháp, trong xương cốt của ông có gen lãng mạn, bầu không khí gia đình cũng háo hức mà ấm áp; nhưng Moon Hyeonjun thì khác, cha mẹ đều là bác sĩ, từ nhỏ gia quy tắc nghiêm khắc vẫn luôn rất ổn trọng, come out đại khái chính là chuyện thái quá nhất mà anh từng làm.
Sau khi Choi Wooje ở cùng một chỗ với anh, cậu hỏi Moon Hyeonjun làm thế nào để cho ba mẹ tiếp nhận tính hướng của mình. Moon Hyeonjun không có phản ứng gì, chỉ rất bình tĩnh trả lời cậu: "Không làm gì cả, anh thích trai hay gái đều là tự do của mình, bọn họ cũng không có quyền quản chuyện này."
Lúc ấy Moon Hyeonjun vừa mới 25, còn là một anh trai rất ngầu, thậm chí không thích cười, cả người đều rất nghiêm túc. Choi Wooje cũng không muốn như vậy nên cố ý kiếm chuyện với anh, hôn anh một cái rồi hôn mãi lên khóe môi, yết hầu của anh. Moon Hyeonjun mặc kệ cậu tiếp tục hôn nhưng cuối cùng mấy nụ hôn này lại không mang cho anh chút sảng khoái nào, như gần như xa. Moon Hyeonjun bị hôn đến nhíu mày, xoay người dùng hết sức đè Choi Wooje xuống ghế sô pha hôn đáp lại, người được hôn thở hồng hộc mới không quậy nữa.
2.
Cứ như vậy, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cùng nhau yên bình đi qua một năm, hai năm, ba năm... cho đến năm thứ bảy.
Choi Wooje phát hiện gần đây Moon Hyeonjun đã thay đổi, không còn nhiệt tình với cậu nữa, chẳng những không quan tâm đến mình, hơn nữa cũng không hỏi quá nhiều về chuyện của mình.
Công việc của bản thân hay thất thường, thường xuyên thức khuya, lúc ngủ Moon Hyeonjun sớm đã quay lưng về phía cậu ngủ thiếp đi, cậu nghiêng người ôm lấy anh, anh cũng không phản ứng. Choi Wooje không có cách nào chỉ có thể tự tủi thân, một mình duỗi tay ôm lấy anh để tìm kiếm sự an ủi.
Buổi sáng thức dậy muộn ngay cả bóng người cũng không thấy được. Nửa bên giường ngay cả nếp gấp cũng bằng phẳng như thể chưa từng có ai ngủ chỗ đó.
Choi Wooje không biết có phải là nguyên nhân do mình hay không mới làm quan hệ của bọn họ biến thành như vậy. Choi Wooje một ngày cũng không rời khỏi nhà, làm xong công việc liền vào phòng bếp bận rộn. Cậu dựa theo công thức nấu ăn muốn nấu một bữa cơm cho anh, hy vọng anh ăn xong mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn.
Choi Wooje nghĩ cho dù thật sự là vấn đề của mình, làm một bữa cơm cho Moon Hyeonjun thì với tính ngạo kiều của anh nhất định sẽ xuống nước trước.
Cậu đợi đến một giờ sáng anh mới trở về nhà. Tiếng đóng cửa đánh thức Choi Wooje đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cậu lập tức ngồi dậy, dụi mắt cười với anh: "Anh về rồi." Moon Hyeonjun thấp giọng đáp lại, hỏi cậu sao không đi ngủ sớm. Cậu vừa định mở miệng, anh đã tiếp tục nói: "Em không cần chờ anh, không cần thiết."
Nói xong cũng không nhìn Choi Wooje nữa, xoay người đi lên lầu. Cậu sững sờ ở nơi đó nhìn một bàn thức ăn trước mặt đã mất đi hơi nóng, hốc mắt chua xót suýt nữa bật khóc.
3.
Choi Wooje không hiểu tại sao, rõ ràng trước đây hai người đều rất tốt nhưng sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này.
Phải chăng sống với nhau đã lâu ngay cả tình cảm cũng phai nhạt? Thật sự như những gì người khác nói, cái dớp 7 năm sao?
Choi Wooje không hiểu, chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng mình còn yêu anh ấy nhiều như vậy, sao Moon Hyeonjun lại lạnh nhạt với cậu?
Choi Wooje kể chuyện này với Ryu Minseok, Ryu Minseok bảo cậu kiểm tra điện thoại di động của Moon Hyeonjun thử xem, đàn ông bình thường đều là kẻ lăng nhăng, ngoại trừ ngoại tình thì không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Cậu không muốn, Choi Wooje cảm thấy đây là chuyện của mấy người thích nghi ngờ, nếu như mình ngay cả tin tưởng cũng không cho anh thì bản thân có gì khác với những người đó.
Choi Wooje muốn hỏi rõ Moon Hyeonjun, cho dù anh nói không còn yêu hoặc thật sự thích người khác, bản thân có thể thản nhiên buông bỏ đoạn tình cảm này, không thẹn với lương tâm.
Choi Wooje lên lầu, nhìn Moon Hyeonjun trong phòng vẫn bận rộn không nhìn cậu. Trong lòng ủy khuất dâng lên, ngay cả khóe mắt cũng phiếm hồng: "Moon Hyeonjun, có phải anh hết yêu em rồi phải không?"
Cậu thấy đầu bút của anh dừng lại, vài giây sau mới bắt đầu viết cái gì đó, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là giọng điệu nhàn nhạt nói: "Wooje à, anh rất bận, ngày mai còn có một ca phẫu thuật rất khó giải quyết, anh còn chưa xem xong bệnh án của bệnh nhân, không có thời gian trò chuyện với em đâu."
Đã nói đến vậy rồi Choi Wooje dây dưa thêm lại không đúng. Cậu gật đầu, thấp giọng nói: "Được rồi, anh đang bận em sẽ không quấy rầy, em ra phòng khách ngủ."
Choi Wooje xoay người rời đi, cậu không phát hiện Moon Hyeonjun phía sau nâng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, đôi mắt nặng trĩu như hàm chứa sự mênh mông của con sóng ái tình, góc giấy trong tay đều bị vò nát.
4.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun chiến tranh lạnh. Cậu vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng khách, thậm chí còn nhận thêm bản thảo thiết kế chỉ để giảm thời gian ở bên anh. Moon Hyeonjun cũng không nói gì, anh vẫn làm chuyện của mình như trước. Choi Wooje tức giận suýt chút nữa nghiến nát hàm răng, kìm nén lửa giận trong lòng thầm thề mình cũng sẽ không để ý tới anh nữa.
Hậu quả của việc làm thêm giờ là rất khó để làm xong công việc, thường là nửa đêm vẫn còn vội vàng để làm cho xong. Để tỉnh táo Choi Wooje đã học hút thuốc. Cậu hút thuốc rất nhiều, khi buồn cậu thường cả đêm không ngủ, trong gạt tàn tất cả đều là tàn thuốc đã cháy hết.
Chờ sau khi hoàn thành công việc ra khỏi phòng để tắm, thậm chí có cảm giác như mình bị ngâm trong mùi thuốc vậy.
Choi Wooje tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy Moon Hyeonjun đứng ở cửa, sắc mặt có chút khó coi, giọng điệu nặng nề: "Choi Wooje, em không muốn sống nữa sao? Cứ hút thuốc như thế này mà được hả?"
Choi Wooje khoanh tay tựa vào khung cửa phòng tắm, cười lạnh một tiếng: "Anh còn quản tôi à? Tôi thích hút ra sao thì hút như vậy đấy."
Moon Hyeonjun tức giận đến mức xanh cả mặt: "Hút thuốc như vậy lỡ bị ung thư phổi thì làm sao bây giờ?"
"Ung thư phổi thì ung thư phổi đi, cũng ba mươi tuổi rồi chết cũng không đáng tiếc." Vẻ mặt Choi Wooje lạnh lùng đến gần đẩy Moon Hyeonjun ra, "Tránh ra một chút, tôi muốn đi ngủ."
Nói xong liền đóng cửa lại để Moon Hyeonjun một mình đứng ở cửa không kịp phản ứng.
5.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun chiến tranh lạnh một thời gian dài, hai người giống như người xa lạ ở trong một căn nhà, Choi Wooje thậm chí không thèm nói một lời.
Chuyện này làm mẹ Moon sợ ngây người. Lúc mẹ anh hẹn Choi Wooje ra gặp mặt, cậu vẫn đang băn khoăn không biết liệu bà có đến mắng cậu lạnh nhạt con trai bà hay không. Bản thân ngay cả lời phản bác mẹ Moon như thế nào cũng đã nghĩ kỹ, không nghĩ tới bà lại ra bài không theo lẽ thường.
Mẹ Moon đưa cho Choi Wooje một cuốn sổ ghi chép bệnh án, trên trang đã mở viết tên bệnh và triệu chứng lâm sàng. Choi Wooje nhìn thấy trên đó viết chữ ung thư gan giai đoạn cuối, khó hiểu ngẩng đầu nhìn bà: "Mẹ à, mẹ có ý gì?"
Mẹ Moon không nói gì chỉ đưa tay lật thêm một trang hồ sơ bệnh án, Choi Wooje theo đó nhìn xuống, nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Moon ... Hyeonjun.
Cả người Choi Wooje cứng đờ, sống lưng nhất thời phát lạnh, cậu không dám tin mà nhìn đi nhìn lại, từ tên đến tuổi tác đều đúng, cậu hoảng sợ nắm chặt lấy tay mẹ Moon, nhìn chằm chằm bà: "Mẹ, mẹ có ý gì? Mẹ không thể giỡn như vậy được."
Mẹ Moon không nhịn được nữa nước mắt tràn ra, nghẹn ngào nói: "Phát hiện ngày 11 tháng trước, Hyeonjun nó không cho mẹ nói cho con biết, nó nói sẽ từ từ lạnh nhạt con, sẽ không làm con đau lòng. Nhưng mẹ nhìn nó như vậy, thật sự rất đau lòng. Mẹ xin con đừng chiến tranh lạnh với nó nữa được không, con cứ làm bộ như không biết chuyện này để cho Hyeonjun nó vui vẻ đi qua đoạn thời gian cuối cùng, được không con?"
Toàn thân Choi Wooje như bị rút cạn sức lực, lúc đầu là không kịp phản ứng, sau mới phản ứng lại trong đầu chỉ còn "Phát hiện ngày 11 tháng trước". Cậu gượng cười một tiếng, không để ý đến nước mắt đang lăn dài theo hốc mắt: "Ngày 11, ha ha, thì ra là anh đang tính đến chuyện này, nếu không phải mẹ anh nói cho tôi biết, anh sẽ giấu đến chết sao? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy?"
Thân thể Choi Wooje giống như bị người ta mạnh mẽ kéo ra một lỗ hổng lớn, gió lạnh tràn vào, ngay cả trái tim cũng bắt đầu đau đớn, đau đến nỗi cậu túm chặt quần áo trước ngực, ngay cả huyệt thái dương cũng bắt đầu nhảy lên.
Cậu chợt nhớ tới đêm hôm đó, anh đứng ở cửa khuyên cậu đừng hút thuốc nữa, nói sợ cậu sẽ bị ung thư phổi, lúc ấy cậu nói như thế nào, ba mươi tuổi rồi chết thì chết liên quan gì đến anh. Là vậy, cậu đã nói như vậy.
Choi Wooje không nhịn được nữa tự cho mình một tát. Mày coi mày có đốn mạt không hả, sao có thể chọc vào chỗ đau của anh ấy như vậy chứ?
6.
Choi Wooje trở về nhà. Không hỏi gì thêm, cậu hứa với mẹ Moon giả vờ như không biết. Thấy Moon Hyeonjun trong phòng làm việc, Choi Wooje cẩn thận đứng ở cửa quan sát anh.
Thì ra anh đã gầy như vậy, ngay cả hàm dưới cũng rõ ràng đến thế nhưng chính mình vẫn không phát hiện ra.
Cậu ở chỗ này nhìn anh thật lâu, chờ chút đồ ăn mang tới cửa mới tỉnh táo lại.
Choi Wooje đi mở cửa, nhận lấy đồ ăn mang vào, hướng phòng làm việc hô lên: "Anh ơi, đến giờ ăn rồi."
Moon Hyeonjun không đáp lại, một lúc sau mới bước ra, ngồi đối diện với Choi Wooje.
Hôm nay Choi Wooje chỉ gọi đồ ăn thanh đạm, cậu muốn anh ăn nhiều hơn một chút. Nhưng Moon Hyeonjun ăn mấy miếng liền không động đũa nữa.
Trái tim Choi Wooje chùng xuống, ngay cả đũa cũng không tự giác nắm chặt, anh ấy, đã nghiêm trọng đến mức ăn cơm không nổi sao?
Bên kia Moon Hyeonjun buông bát đũa xuống, nhỏ giọng nói: "Em không cần phải lấy lòng anh, cứ gọi món em thích, không sao cả. Em cứ ăn đi." Choi Wooje nhìn anh rời khỏi tầm mắt của mình, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào, che mặt khóc thầm, nước mắt chảy dài theo từng kẻ ngón tay đến cổ tay.
Cậu nghe thấy giọng mình vang lên: "Mẹ ơi, con hứa với mẹ."
7.
Choi Wooje hút thuốc càng dữ dội hơn, hiện tại thường một ngày phải hút cả một bao thậm chí còn nhiều nữa.
Cậu lo lắng cho anh nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả tư cách hỏi một câu cậu cũng không có. Chỉ có thể giải tỏa bằng cách hút thuốc.
Sau đó vẫn là Moon Hyeonjun nhìn không nổi nữa, nhất quyết yêu cầu cậu bỏ thuốc lá.
Choi Wooje cười toe toét, ngay cả giọng điệu cũng ngọt ngào: "Em nghe nói hôn môi có thể cai thuốc lá, anh ơi hôn em đi, em có thể bỏ thuốc."
Moon Hyeonjun vẫn nghiêm mặt: "Wooje, anh không có nói giỡn với em, nghe hay không tùy em."
Chờ Moon Hyeonjun rời đi, khuôn mặt tươi cười của Choi Wooje lập tức sụp đổ, trong mắt tất cả đều chua xót.
Ban đêm, Choi Wooje trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu tất cả đều là anh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức bất động, nín thở giả bộ ngủ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần cho đến khi anh dừng lại bên giường mình. Trong một mảnh yên tĩnh, Choi Wooje chỉ nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói trầm thấp của anh: "Sao em lại không nghe lời như vậy, anh đã đối xử với em như thế mà, sao em còn không hết hy vọng?"
Tay Choi Wooje trong chăn nắm chặt thành quyền, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, thở cũng không dám thở.
Cậu nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vang lên, sau đó có một thứ ấm áp nhẹ nhàng dán lên khóe miệng mình, dừng lại một lúc lâu, động tác rời đi cũng rất nhẹ, ngay cả gió nhẹ cũng không mang theo.
Cậu nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun, dịu dàng đến mức không giống anh: "Anh hôn em rồi đó, em Wooje cũng phải ngoan ngoãn bỏ thuốc đi. Sau này anh không còn ở đây nữa thì phải biết tự chăm sóc bản thân cẩn thận."
Trái tim Choi Wooje lỡ một nhịp, đột nhiên chua xót khó chịu, Hyeonjun của cậu cũng chỉ mới ba mươi mốt thôi, sao lại có thể, sao lại có thể như thế này.
8.
Đêm đó giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy nụ hôn đã không còn, tình yêu cũng không còn. Moon Hyeonjun vẫn là Moon Hyeonjun không gần gũi nhân tình kia, Choi Wooje lại càng ngày càng sợ, sợ một ngày nào đó sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Nhưng ngay cả ý nghĩ này cũng bị Moon Hyeonjun dập tắt. Anh đề nghị chia tay với cậu.
Choi Wooje nhớ rõ sáng hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, dậy sớm thấy Moon Hyeonjun khác thường ngồi trên sô pha chờ mình, trong lòng liền có dự cảm không tốt.
Đợi đến khi Moon Hyeonjun thật sự đề nghị chia tay, Choi Wooje ngược lại không có dao động quá lớn, rất bình tĩnh tiếp nhận. Cậu gật đầu, muốn quay người đi thu dọn hành lý nhưng bị anh gọi lại.
Cậu xoay người nhìn anh đang đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng anh nói: "Wooje à, chúng ta ôm một cái cuối cùng nha em, về sau... về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi."
Đôi mắt Choi Wooje rưng rưng, dịu dàng vòng tay qua lưng Moon Hyeonjun: "Yên tâm, em sẽ quên anh, không cố chấp với mình anh đâu."
Cậu cảm nhận được anh sửng sốt, sau đó chậm rãi buông cậu ra, cười với cậu: "Thật tốt."
Choi Wooje kéo vali rời đi, vừa vào thang máy nước mắt liền tuôn rơi.
Nếu nguyện vọng cuối cùng của anh là muốn em quên anh đi, làm sao em có thể không đáp ứng với anh chứ.
9.
Choi Wooje trở về nhà mình, hoàn toàn mất đi tin tức của anh, mỗi ngày đều sống tựa như xác chết biết đi, cũng không có hứng thú với điều gì, ngay cả bản thảo thiết kế cũng vẽ ít đi.
Khi có thời gian, Choi Wooje đều sẽ gọi điện thoại cho mẹ Moon, hỏi thăm tình trạng của anh, nhưng mỗi lần cậu gọi thì tình trạng của anh càng tệ hơn. Choi Wooje dần dần không dám gọi nữa, tự lừa dối bản thân, cảm thấy chỉ cần bản thân ngừng nhung nhớ, không hỏi thăm, tình trạng của anh ấy sẽ không xấu đi nữa.
Nhưng làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Choi Wooje nhận được tin Moon Hyeonjun qua đời là giữa trưa, lúc đó cậu đang ăn cơm với ba, nghe điện thoại xong, ngay cả chén cũng không nâng lên nổi, rơi vỡ trên mặt đất chia năm xẻ bảy.
Cậu nghe ba lo lắng hỏi, nhất thời bi thương từ tận sâu, khàn khàn nói: "J'ai perdu mon amour." (Con mất đi tình yêu đời mình rồi)
10.
Lúc Choi Wooje chính thức đi thăm Moon Hyeonjun thì đã là bảy ngày sau tang lễ. Cậu mang theo một bó bách hợp, nghĩa trang rất yên tĩnh cũng không có mấy người.
Choi Wooje quỳ xuống trước bia mộ của anh, phủi sạch lớp đất mới trên bia mộ, hai tay cẩn thận miêu tả bức ảnh nghiêm túc của thanh niên trên đó, cười nói: "Sao anh lại chọn bức ảnh như vậy, người đều không còn, còn không để lại ấn tượng tốt cho tụi mình."
Nói xong cười trong chốc lát, chính mình không cười nổi nữa. Cậu tựa đầu vào tấm bia đá trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ơi, hôm nay em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nếu em cứ hút thuốc như vậy thì phổi sẽ hư luôn, ông ấy không cho em hút thuốc nữa, muốn em bỏ thuốc đi. Em chắc chắn không nghe ông ấy đâu, giờ nghiện thuốc lá rồi sao có thể nói bỏ thuốc là bỏ được, anh nói đúng không."
Choi Wooje lại dừng một hồi, tiếp lời trên nói: "Anh ơi, hôn môi có thể cai thuốc lá, anh hôn em đi, anh hôn em, em liền bỏ thuốc ngay."
Cậu đợi một lát rồi lại mỉm cười, khóe mắt rưng rưng, so với khóc còn khó coi hơn: "Anh ơi, sao anh lại mắc cỡ chứ, vậy được rồi, anh đợi em đến hôn hôn anh nha, rồi em sẽ bỏ thuốc liền."
Choi Wooje từ từ quỳ xuống, khom lưng thành kính hôn lên tấm ảnh trên bia mộ, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, một tiếng lẩm bẩm tản ra trong gió: "Anh ơi, sao anh lại lạnh như vậy."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top