Chap 23

Sau khi thay đồ xong cặp bot lane quay lại phòng cậu em út .

- Wooje à đi thôi nào !?

- Nae ? Minseokie hyung xong rồi ạ !?

- Ừ đi thôi nào !?

- Ủa hyung môi hyung ... !?

- Không không có gì hết thay đồ nhanh nhá hyung với Minhyung ra ngoài đợi.

Sợ em phát hiện môi sưng vì bị hôn lại còn ra vẻ xử lí ghê lắm, sợ quê lên Ryu Minseok vội bỏ lại một câu đóng cửa kéo theo Lee Minhyung ra ngoài . Bỏ lại Choi Wooje ngơ ngác chưa kịp hỏi gì hết.

  - Ê hai cái con người này ! Anh nữa còn cười được !

  - Em không thấy cái mỏ thằng Min cún bị hôn sưng đỏ mắc cười lắm hả !? Ha ha ha

  - Không biết liêm sỉ ngại ngùng gì hết !
  - Ui da

  Không nói ra em cũng biết mà nói ra ngượng ngùng chết đi được. Có chút bực lên em cốc đầu anh người yêu của em một cái cho bõ tức khiến anh la oai oái .

  - Đứng dậy đi , thay đồ nhanh hai anh ấy đang đợi đó. Anh với anh Gấu thấy bọn em dễ mềm lòng nên là toàn bày chiêu bày trò , thấy mà ghét . Hừ !

- Không có mà bé iu ơi , oan cho anh quá có chiêu trò bao giờ đâu .

  - Thế cái vừa rồi là gì hả ?

  - Đấy là lên kế hoạch chứ bộ . Ui da

  - Còn cãi em nữa tin tối nay anh khỏi ngủ đây không !?

  - Không nói không nói nữa mà , anh thay đồ cho bé iu rồi mình đi nhanh ha .

  Nói chứ vừa mới ăn trái ngọt tối quầ giờ bị cấm có mà Moom Hyeonjun khóc tiếng chó. Nên là giờ phải xoa dịu chú Vịt con đang tức giận này ngay.

  Đi lấy một bộ đồ thoải mái đến bên giường nhẹ nhàng thay đồ cho em. Nhìn chiến tích của mình tối qua hắn thấy vô cùng hài lòng . Em nhỏ còn mệt lên việc hắn thay đồ cho em cũng không có ý kiến gì chỉ đơn giản là ngồi và hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ anh người yêu thôi.

  Moon Hyeonjun thay đồ xong cho em thì cũng thay đồ luôn cho mình. Quay lại thấy em nhỉ vẫn ngồi trên giường liền nói :

  - Bé còn đau lắm hả , anh bế bé nhá !

  - Điên à ngại chết đi được ý, em tự đi được . Đã bảo anh là nhẹ nhàng thôi nhưng lần nào cũng vậy hết. Đồ đàn ông chỉ nói miệng. Hứ !

  Moon Hyeonjun mặc kệ em càu nhàu vẫn tiến lại một phát nhấc bổng em lên. Em vì bất ngờ cũng quặp chặt chân hai bên hông anh .

  - Nè em nói em tự đi mà !

  - Không sao anh chỉ bế bé xuống xe thôi còn ra ngoài anh cho bé đi , anh sợ bé đau. Ngại thì rúc vào lòng anh.

  - Sợ em đau còn làm mạnh như vậy !

  - Hì hì tại nghiện bé là căn bệnh anh không kiềm chế được !

  Choi Wooje ngại ngùng rúc vào bờ vai rộng lớn của anh lẩn trốn. Bị anh trêu trọc ngại ngùng đến hai tai đỏ hây hây. Moon Hyeonjun nhìn em ngại ngùng mà thấy đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top