Chap 17

   Vừa bước ra khỏi cửa sau khi hoàn thành thủ tục với mặt mày rạng rỡ sau thành công ngày hôm qua thì Moon Hyeonjun bị câu hỏi của em nhỏ làm cho mọi niềm vui tan biến thay vào đó là thấy như sắp có bão ghé thăm.

Câu hỏi nhẹ nhàng của em thôi nhưng khiến hắn căng thẳng như lúc tranh cướp baron . Em nhỏ dơ chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn của con gấu bự kia cho hắn mà tra hỏi.

  - Anh .. anh

  - Nói sự thật nhanh lên đừng để em cáu không thì đừng mơ chạm vào em .

  " Chết tiệt cái con heo bự vãi nhái kia bố mày mà dỗ xong em nhỏ là mày xác định, chỉ giỏi đốt nhà người ta" thầm chửi rủa một tràng dài cái tên đồng niên kia ở trong lòng. Lúc này đầu Moon Hyeonjun đầy mồ hôi lạnh. Nghe em doạ càng trở lên cuống cuồng.

   - Anh ... anh không có làm gì hết á ... anh... anh với Lee Minhyung chỉ ... chỉ ..

   - Không làm gì xấu mà nói lắp giấu giấu diếm diếm vậy à !?

  - Huhu anh không có mà anh bị oan !

Moon Hyeonjun lúc này muốn khóc ra nước mắt .

- Còn chối nữa lấy bàn phím quỳ lên giơ hai tay lên cho em !

- Bé ~

- Không có bé gì hết á làm nhanh !

  Em nhỏ dùng giọng cáu gắt nhưng đầy quyền lực khiến hắn chỉ biết cun cút làm theo. Lấy cái bàn phím đặt cạnh giường gần chỗ em ngồi  quỳ lên dơ hai tay lên đầu như em bảo cái mặt mếu máo sắp khóc đến nơi .

- Bé ~

- Khai báo rõ ràng thì được khoan hồng , anh không khai em gọi anh Cún lên hỏi đó .!

- Huhu bé ơi anh nói anh nói mà !

Mặt hắn giờ mếu xệch dùng cái ánh mắt tình của hắn mong em khoan hồng nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của em hắn lại rụt rè cụp xuống .

- Khai mau !!

- Lee Minhyung bảo anh là giả vờ lạnh nhạt với bé , không động vào bé, giả vờ tránh né không gần gũi bé nữa. Nó bảo trước nó cũng làm thế thành công nên anh nghe theo . Nhưng ... nhưng anh không có không thương bé đâu nhé, anh thương bé nhiều lắm phải làm vậy anh cũng khó chịu lắm. Anh không cố ý đâu anh chỉ muốn ... muốn ...

- Muốn gì !?

- Anh ... anh chỉ muốn hôn bé , cắn bé mọi lúc mọi nơi thôi. Tại anh nghiện bé lắm dứt ra anh chịu không nổi. Suốt tháng qua anh phải cố gắng kiềm chế nhẫn nhịn lắm đó. Anh còn ăn cơm không ngon ngủ không ngon nữa, bé thấy anh sụt cả cân luôn rồi nè . Huhu nên bé đừng có không thương anh nha, tại anh nghiện bé quá mới tìm Lee Minhyung nhờ giúp đỡ thôi !

  Cái miệng hắn liên tục nói một câu thương em, hai câu nghiện em làm sao mà em lỡ giận chứ. Nhưng vẫn phải hỏi cho ra nhẽ doạ chút cho tên này biết sợ dám giả vờ lạnh nhạt bỏ em bơ vơ. Dí ngón tay vào giữa trán đẩy nhẹ đầu hắn một cái :

  - Cái đồ hổ ngốc người khác bảo gì anh cũng làm à !?

  - Nhưng mà có thành công thiệt mà !

Hổ ta bĩu môi biện minh:

  - Vẫn còn cãi được ! Hửm !?

  - Huhu anh không có , bé ơi đừng giận anh nha bé ~!?

  - Rồi còn kèo ăn uống nữa !?

  - Thì nó bảo chỉ anh cách thành công phải bao nó với con cún kia đi ăn .

  - Anh hay quá ha , giỏi quá ha .
  - Hu hu anh biết lỗi rồi mà .!

  Tay đang giơ trên đầu hắn muốn bỏ xuống tiến tới ôm em liền bị em mắng :

  - Quỳ yên ở đấy giơ cái tay lên em chưa có tha thứ đâu.

    Hổ ta đành ngoan ngoãn cun cút làm theo yên vị một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top