9

choi wooje bước lên xe ngồi vào ghế lái phụ, đợi người kia đóng lại cánh cửa, em đưa tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại nhấn gửi định vị

em bước xuống xe ngước nhìn toà nhà to lớn trước mặt, không khỏi cảm thán, đánh giá của em về tên này đến giờ vẫn chưa sai

em đi sau mun hyeonjun để ý từng cử chỉ của hắn, đến khi bước vào thang máy cánh cửa khép lại dần, bên trong im lặng nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ áo rơi xuống sàn. hắn đưa thẻ xác nhận rồi bấm nút lên tầng, choi wooje không nói gì lẩm nhẩm số 12 trong đầu

cánh cửa bật mở một tiếng cách, hắn thao tác thuần thục đến nỗi em còn chưa kịp nhìn mật khẩu khoá

"vào đi"

choi wooje để đồ sang một bên, cởi đôi dép con vịt ướt đẫm vào một góc rồi đi đại đôi dép trong nhà

"sao không vào"

"có phiền cậu không, tại quần áo tôi vẫn còn ướt"

"yên tâm tí khắc có người lau, vào đi không lạnh"

choi wooje ừ một tiếng rồi bước vào nhà, em đưa mắt nhìn một vòng, đúng là người theo nghệ thuật cách bày trí rất vừa mắt

"quần áo ướt hết rồi cậu đợi tôi lấy đồ"

em gật đầu một cái, cảm giác dưới chân có thứ gì mềm mại quấn quýt, em nhìn xuống thì ra là một con mèo. choi wooje xắn tay áo qua khuỷu tay bế con mèo lên ngay lập tức liền ụp mặt vào bụng nó xoa tròn. choi wooje thích cảm giác này, thích đến nghiện. em khựng lại hương bạc hà, bạc hà quanh đầu mũi, giống như lúc ở dưới cầy sồi mùi bạc hà rõ đến ngạc nhiên

em thả con mèo xuống, đi quanh xem xét. nhìn thấy bức ảnh trên kệ tủ tivi, đi lại gần cầm lên. mun hyeonjun từ nhỏ đến lớn không khác là bao, người con gái đứng bên cạnh nhìn có cảm giác rất ngây thơ thuần khiết mặc cho bức ảnh đã mờ nhoè đi gương mặt ấy

"wooje, tôi tìm mãi mới được bộ đồ nhỏ vừa với cậu, phòng tắm cuối ở cuối dãy"

em đặt lại khung ảnh về chỗ cũ

"cảm ơn"

dòng suy nghĩ của choi wooje hoà cùng với dòng nước ấm chảy xuống lỗ thoát, em cầm chai sữa tắm hương bạc hà nhấn một lượng ra tay rồi xoa lên người. hương bạc hà cứ thế bao chọn cơ thể, em chưa vội xả nước, lau tay qua bằng khăn tắm rồi với lấy điện thoại

anh sanghyeok

có chuyện gì

chuyện này khoan hãy tiếp tục

sao lại nói thế, lệch hướng à?

bao giờ anh về hàn?

tầm tuần sau

về đi em sẽ kể cho anh

được

về dưới danh nghĩa kang dohyun giảng viên trường đại học hongsik

choi wooje tắt máy dòng nước nóng lại một lần nữa dội xuống, xà phòng đã cuốn theo dòng nước nhưng người choi wooje vẫn vương vấn hương bạc hà mát lạnh

em lấy quần áo hắn đưa mặc vào người, trông vẫn rộng hơn người em một chút, ô có cả quần lót này

"mun hyeonjun"

"ới gì thé"

"quần lót này là của cậu à?"

"sao định xin về ngâm dấm hỏ?"

"... ừm hơi mùi"

"gì v ba, đùa thôi quần mới đấy, chưa đụng lần nào, mác còn chưa xé, xé hộ luôn"

em vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, mùi đồ ăn lôi cuốn choi wooje tự giác kéo ghế ngồi vào bàn

mun hyeonjun cũng vừa lúc nấu xong, thấy cậu bạn đã ngồi gọn ở bàn ăn sẵn sàng chinh chiến, hắn cười xoà bê nồi mì nóng hổi đặt trước mặt choi wooje

"cậu đợi tôi tắm chút rồi cùng ăn"

choi wooje nuốt nước dãi vào trong gật đầu thay cho câu trả lời

mun hyeonjun đi lấy khăn tắm tiện nhấc máy gọi cho ryu minseok

ê hôm nay đừng về

sao lại dẫn em nào về nhà hả

cứ coi là vậy đi, thế nhé

hắn bước vào trong phòng tắm, mùi bạc hà đã sộc thẳng vào mũi, hắn chẹp miệng nhìn chai sữa tắm bay đi gần nửa, không được đánh khách

choi wooje ngồi nhìn bát mì nghi ngút khói thổi thổi vài cái thì điện thoại bên cạnh reo

alo anh jihoon

choi wooje, em chưa về à

chưa, em đang ở nhà bạn chút nữa sẽ về

tốt nhất là đừng về

hả?

lee minhyung nay tới nhà mình

à vậy thì em sẽ ở lại nhà bạn, mai em về

mun hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm đi về phía chỗ choi wooje đang ngồi tiện lấy luôn cái khăn lau đầu choi wooje để trên cổ

"sao, phụ huynh gọi về à"

"cậu ở nhà một mình?"

"có chuyện gì"

"tối nay có thể cho tôi ở lại được không, nhà tôi sảy ra chút chuyện"

"được thôi, không thành vấn đề, tiện mai đi học cùng nhau cũng được"

"cảm ơn"

cuối cùng cái bụng đói meo của choi wooje cũng được lấp đầy, cậu bạn này nấu ăn cũng khá đấy chứ. choi wooje ngả lưng tựa vào ghế vươn vai một cái

"để tôi rửa bát"

"ok thôi, ăn xong cậu có muốn đi chơi đâu không, đằng nào tối nay cậu cũng ở lại đây"

choi wooje vừa xắn tay áo đổ dàu rửa bát ra chén vừa đáp lời hắn

"cũng được"

mun hyeonjun vừa thay đồ xong thì thấy choi wooje đã nằm ườn ra sofa một chân gác lên thành ghế bấm điện thoại. hắn ném cho em cái áo khoác

"mặc phong phanh vậy dễ cảm lắm, mặc tạm cái áo khoác này rồi đi thôi"

"ừmmm.."

đang lôi kéo con vịt dính lưng vào ghế đứng dậy thì bên ngoài cửa có giọng nói

"mun hyeonjun"

mun hyeonjun và choi wooje đồng loạt nhìn ra phía cửa, nhìn từ xa là một người phụ nữ. mun hyeonjun thấy lập tức bỏ tay choi wooje đi đến bên cạnh đáp lời

"mẹ, mẹ tới đây có chuyện gì"

"mẹ đến cũng phải hỏi ý kiến con?"

"không phải nhưng mẹ đến cũng phải nói con một tiếng chứ"

choi wooje hơi lùi lại, linh cảm mách bảo người phụ nữ này không tầm thường

"ai kia"

"bạn con, thôi giờ mẹ về đi khi nào rảnh con sẽ tiếp mẹ sau"

người phụ nữ không nói gì tiếng giày cao gót đi trên nền gỗ càng ngày càng lớn, choi wooje áp lực mà tự đứng lên cúi chào

"chào bác, cháu là bạn cùng trường với mun hyeonjun"

"bạn?"

choi wooje không dám nhìn thẳng, khí chất ấy lấn át mọi thứ, cảm giác như một tiếng thở mạnh cũng khiến mạng em khó dữ

người phụ nữ tiến lại gần quan sát gương mặt choi wooje rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt lạnh như băng, choi wooje thở cũng đến khó khăn như bản năng mà lùi lại mấy bước

người phụ nữ đưa tay bóp chặt mặt choi wooje, hai hàng lông mày nhíu lại, con dao nhỏ bị siết chặt trong tay em

"mẹ làm gì vậy"

"im"

không nói thêm lời nào, mặt em bị bàn tay người phụ nữ bóp nghiêng sang một bên, tay còn lại giật mạnh cổ áo lộ ra một bên bả vai. biết được đáp án người phụ nữ mới buông em ra, vết hằn vẫn còn in trên má

người phụ nữ nghiêng đầu ghé vào tai choi wooje

"nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, cậu tốt nhất hãy dữ mạng cho cẩn thận"

nói rồi người phụ nữ đi mất để lại gương mặt ngơ ngác của mun hyeonjun và sự bất an của choi wooje

hắn đưa tay xoa xoa vết hằn trên má em

"tôi xin lỗi, mẹ tôi thường ngày không vậy đâu, chắc nay có chút chuyện mong cậu bỏ qua"

"tôi không sao, không sao"

"vậy mình đi nhé, tiến mua cho cậu thuốc bôi, chắc đau lắm đúng không, thật sự xin lỗi"

"không sao, chúng ta đi thôi"

cả hai đi dạo cùng nhau dưới trời thu mát mẻ, trông giống mấy cặp đôi đang đi hẹn hò(đáng yêu). cả dọc đường đi hắn cứ líu lo bên tai em, thấy em thích gì thì mua cho cái nấy, em bảo ngại thì lắc đầu xuỳ xuỳ nhà anh giàu mà mấy thứ này có đáng là bao

hắn dắt em đi chơi khu vui chơi, đủ loại trò, trò gì cũng hăng hái, chơi vui đến nỗi vết hằn trên gương mặt cũng dần biến mất, nỗi lo trong lòng choi wooje cũng vơi vãi dần thay vào đó là tiếng cười ròn tan của mun hyeonjun

hắn cầm bờm con vịt cài lên tóc choi wooje

"giống cậu y xì đúc"

em cũng lấy cái bờm con hổ bên cạnh bờm đầu hắn

"còn cậu là con hủ ngô" (hổ ngu)

đôi bạn trẻ díu dắt nhau đi hết quầy này đến quầy khác, chơi hết trò này đến trò kia được cái choi wooje và mun hyeonjun không kiêng sợ thứ gì nên cuộc đi chơi hết sức thành công

cuối cùng hai đứa quyết định ngồi vòng quay( không biết tả sao giống vòng quay mặt trời ấy). choi wooje lấy máy ảnh chụp choẹt đủ kiểu, còn lôi mun hyeonjun chụp cùng cười tít cả mắt. hắn chiều theo ý em, em bảo pose kiểu nào thì pose kiểu đó, còn kiên nhẫn chụp ảnh cho em mặc dù bị em gõ đầu hơn 10 cái vì chụp xấu

khi lên đến chỗ cao nhất ngắm nhìn được toàn thành phố, cùng lúc ấy pháo hoá rực sáng cả khoảng trời đêm, choi wooje thích thú ngắm nhìn còn ngân nga mấy câu hát. mun hyeonjun âm thầm lấy điện thoại chụp ảnh choi wooje không quên quay video em ngắm pháo hoa

buổi đi chơi kết thúc bằng một cốc hot choco, vừa uốc hết cũng là lúc choi wooje và mun hyeonjun về đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top