1
Cứ nghĩ rằng chiến tranh là khoảng thời gian mà con người không muốn quay lại và mặc nhiên đó là từ quá khứ nhưng đâu chắc được hiện tại hay tương lai là không có?
2 năm gần đây chính trị của Đại Hàn dân quốc sụp đổ, thiết quân luật được ban hành, đâu đâu cũng là xe cảnh sát. Hoãn thời gian ra quân và thực hiện nghĩa vụ quân sự nhiều hơn.
Hyeonjun được thông báo sẽ tham gia quân đội vào tháng sau. Đang ngẩn ngơ khi biết tin phải đi thì thông báo từ điện thoại tới khiến hẳn giật mình. Tin nhắn từ kaokaotalk hiện lên.
'Hyeonjun à'
Là Wooje, người yêu của hắn. Yêu nhau tới đây ngót nghét cũng 7 năm. Tình đang trong lúc nồng thì phải xa nhau, tất nhiên hắn không nói cho em biết về việc này, có thể là sợ em sẽ buồn hoặc là hắn biết thời điểm bây giờ đi thì dễ còn về thì không ai biết. Vẫn chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác hiện lên.
'Anh Minhuyng mới có tin là đi nghĩa vụ đấy'
'Minseokie ngồi khóc với em nãy giờ'
Nhìn dòng tin nhắn của em hắn không biết phải nói như nào. Tâm trạng bây giờ còn rối hơn cả mấy cái tin tức ngoài kia. Chẳng biết nên nói là sắp đi hay an ủi củ khoai tây kia nữa. Hơn hết là nếu nói ra thì Wooje sẽ như nào.
Phía bên này thì Minseok vẫn đang chùm kín chăn lại mà khóc. Khóc chán rồi ngủ.
- Minseok à, đừng khóc nữa mà mắt anh sắp rớt ra rồi.
- Minhuyng tới kìa
Nghe tới Minhuyng cún nhỏ bật dậy ,tuyệt nhiên ngừng khóc hẳn thế nào đang khóc rất lâu nghe tên là có thể cười toe toét như chưa có gì xảy ra như thế cơ chứ?
Bật dậy không thấy bóng dáng của người yêu đáng lẽ sẽ chửi Wooje 1 tràng thật dài ấy vậy mà thay vì hoạt động cơ miệng thì nhỏ lại hoạt động tuyến lệ của mình. Khóc còn to hơn ban đầu. Biết mình hơi sai nên em tiến tới an ủi cún.
- Minseok à.
- Em xin lỗi, để em gọi Minhuyng tới nhé? Đừng khóc nữa Minhuyng tới thấy anh khóc sẽ buồn lắm đó.
- Minseok nghe lời em đừng khóc nữa, khóc thì ảnh vẫn đi thôi mà.
- Nhưng...t-tại..sao lại..là lúc..n-này..
- ....
Biết tin Minhuyng đi, Hyeonjun tắt điện thoại rồi chạy qua nhà nó. Tới cửa thì thấy 1 đống thư được gửi tới nhưng chẳng ai ra nhận. Hắn mở cửa rồi đi vô nhà, kiếm 1 vòng chẳng thấy thằng bạn đâu thì mới kêu lên.
- Ya, Minhuyng, Lee Minhuyng mày đâu rồi.
- Thằng đần kia ơi, đừng cắm mặt chơi game nữa bồ mày khóc sắp ngất rồi.
Nghe tới "bồ" là bật dậy, tiếng mở cửa 1 cái rầm từ phòng chơi game phát ra. Bước chân trên càu thang lao nhanh xuống.
- Ya, tắm chưa đấy? Người mày sắp mọc nấm rồi.
- Minseok
- Gì?
- Minseok..à không sao mày biết Minseokie lại khóc?
- Wooje nhắn.
- Đang ở nhà nó à?
- Mày.. đi thật à?
- Hả, ừ còn mày?
- Haiz, như mày thôi.
- Điêu.
- Điêu làm đéo gì.
- Vậy??? Sao Wooje im thế? đáng lẽ nó phải quấn mày như sam ấy. Đời nào im như thế?
- Chưa nói.
- Kệ mày, tao đi gặp Minseok của tao.
Nói dứt câu hắn liền chạy khỏi nhà. Từ nhà hắn qua nhà Wooje cũng không xa chạy tầm 10 phút là tới. Vừa tới cửa đã nghe tiếng khóc nấc lên, hắn hốt hoảng mà chạy lên với tình yêu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top