2
Moon hyeonjun vắt tay lên trán xoa hai thái dương mình, sấp tài liệu gần hết một nửa đang được gã xử lý từ đêm hôm qua tới giờ. Đã gần một ngày rồi gã chưa được ngủ một giấc đầy đủ, khổng tỉnh táo đứng dậy cầm áo khoác đi ra khỏi nơi ngột ngạt mà gã chán nghét.
Lấy tay che bớt cái nắng trên cao, gã luôn nghét ngày nắng. đi từng bước trên tuyến đường quen thuộc, bước chân chậm lại xác định chốn nhớ nhung.
Gã nhìn thấy em trong tiệm hoa
Bất giác lục lọi khắp người rồi lại nhận ra quên mang theo thứ em đưa cho. Cũng chẳng nản chí, gã mở cửa tiệm hoa làm chiếc chuông lủng lẳng kêu đi thẳng vào trong
"Xin chào quý khách"
"Chào em"
"Quý khách cần gì ạ"
Gã nghiêng đầu khó hiểu
"Em không nhớ anh hả?"
"Tôi nhớ ra rồi thì quý khách định làm gì nữa ạ?"
"Anh chỉ muốn hỏi thôi mà"
"Anh vào quán người khác chỉ hỏi thôi sao"
"A anh quên mất"
Gã nhìn xung quanh, phân vân không biết nên mua loại hoa nào.
Vì thứ thu hút gã là người trước mặt
"Cho anh một bó hoa hồng"
"Ở đây có cắt tỉa gói thành quà luôn đúng không em"
"Anh muốn thì tôi sẽ làm ạ"
"Không"
"Để anh làm"
Gã xoắn tay áo sơ mi lên nhận lấy mấy cây bông hồng trước sự khó hiểu của em. Gã hỏi dụng cụ đồng thời hứa với em sẽ trả tiền về phần này nên em không cần lo. Vụng về tỉa từng cây hoa hồng theo trí nhớ mẹ đã từng chỉ khi xưa, đôi bàn tay còn lành lặn khi nảy nào giờ đã xước xác vì gai hoa hồng. Em sắp xếp dọn dẹp lại tiệm không để ý đến vị khách lạ mặt kia, nhưng thỉnh thoảng cũng ngước nhìn lấy quan tâm bóng lưng cặm cụi
"Ta đã gặp nhau nhưng anh vẫn chưa biết tên em"
"Cho anh biết được không"
"Sao anh lại cần thứ đó"
"Anh muốn biết về em"
Đứng trước câu nói bộc bạch không biết xấu hổ là gì của người đối diện, lòng em nao núng ngượng ngùng lí nhí nhỏ giọng trả lời khiến gã không nghe rõ
"Choi..."
"Hửm?"
Tiến lại sát gần để nghe rõ hơn, gã không để í tai nhỏ
Của cục tròn này đã đỏ rực lên hơn bao giờ hết
"Choi Wooje"
"Tên em dễ thương thật"
"Chào em, Choi Wooje"
Gã quay ngoắc lại chỗ tiếp tục công việc dang dở, em phía sau lấy tay mình che lên đôi tai đang được sơn màu. Cầm lấy hộp thuốc lá với cái bật lửa ra ngoài, đứng con hẻm kế bên vừa thở ra làn khói thuốc trắng vừa bấm điện thoại. Dòng tin nhắn từ số lạ hiện lên cùng lời cầu xin làm em khó chịu
- anh xin em
- nghe máy anh đi
- anh biết lỗi của mình rồi
Không do dự bấm chặn, dập thuốc rồi đi vào trong.
Thấy gã ngồi tựa bên cạnh tủ ngủ ngật, phát hiện tay gã sần sùi cùng với chút máu đông từ các vết thương li ti lớn nhỏ. Em chạy vào trong nhà lấy hộp y tế ngồi xổm xuống cẩn thận cầm tay gã lên khiến moon hyeonjun tỉnh giấc
"Wooje?"
"Im một tí"
Ngồi ngoan ngoãn để em giúp mình, thỉnh thoảng gã sẽ kêu toáng lên vì đau. Tay gã đầy ắp băng cá nhân loại thường, gã nghĩ nhìn em như vậy thì em phải có mấy cái đồ dễ thương như ngoại hình của mình. Càng gần mùi thuốc lá càng toả ra càng nồng nặc, nhưng mùi thuốc phát ra từ em lại không khó chịu như tính chất của nó. Lúc gã thoát khỏi cái say cũng là lúc em dọn dẹp mọi thứ vào chiếc hộp nhỏ
"Xong rồi"
"Không làm được thì nói tôi làm chứ"
"Anh làm văn phòng sao lại muốn động vào mấy thứ này"
"Tại anh muốn tự làm mà"
"Anh tặng người yêu à"
"Không"
"Anh không có"
"Chứ tại sao phải như vậy"
"Anh tặng em mà"
"Hả?"
"Đúng rồi, tặng cho em đó"
Vừa nói gã vừa đứng phắt dậy chộp lấy đó hoa trên kệ khuỵ xuống đưa nó cho em cười tươi
"Cái này là dành riêng cho em đó"
"Choi wooje"
Bó hoa lớn có chút vụng vặt, phía bên góc có tấm bảng viết tên em lên.
Choi wooje ngơ ngác cũng hoàn hồn đẩy bó hoa về phía gã với ý từ chối
"K-không được như vậy"
Gã xụ mặt nhét bó hoa vào người em đồng thời đặt hai tờ tiền giá trị lớn lên bàn chạy nhanh ra khỏi cửa cho em không trả lại. Đứng ngay cửa ngó vào nói lớn để em nghe rõ
"Nó có tên em thì nó là của em rồi"
"Không hoàn trả được đâu"
Gã biến mất trong chốc để lại em tĩnh lặng xắp xếp tình hình nãy giờ. Bỗng tiếng bước chân nào đó tiến lại gần quán làm em cảnh giác cầm con dao nhỏ để ra sau lưng
"Quên mất"
"Anh tên moon hyeonjun"
"Cảm ơn wooje vì cây dù"
"Mai mốt anh qua nữa nha"
Gã chạy đi lần nữa để lại cái thở phào của em
Em nhẹ lòng vì đó là gã
Em để tạm bó hoa hồng gã đưa vào góc trưng bày còn thừa chỗ. Lấy hai tờ tiền trên bàn tiếp tục công việc của mình đến tối muộn. Dọn dẹp ngoài cửa hàng, nhìn lên phía trăng sáng cao
Em sờ lên hình xăm mặt trăng phía sau gáy mình bồn chồn lắp bắp ngẫm nghĩ về người đó
"Họ Moon à.."
—————————
Gã ngồi trên bàn làm việc tại nhà thẫn thờ, đưa tay che ánh sáng bóng đèn ngắm nghía bàn tay đầy băng cá nhân do người đó giúp đỡ.
"Khéo tay thật"
Vui vẻ trong lòng tiếp nhận đống giấy tờ lớn, nhớ lại gã tự thắc sao mình lại ngủ quên dễ dàng như thế. Thuộc tuýp khó ngủ trầm trọng, bác sĩ riêng chuẩn đoán gã chỉ ngủ được những nơi khiến gã cảm thấy an toàn.
Tự phì cười như người điên
Nơi có người đó đúng là làm gã cảm thấy dễ chịu
Chắc gã đang yêu rồi.
—————————
Ê chắc tối t7 mỗi tuần 1 chap ó
Ae đón chờ nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top