1

Moon hyeonjun lê bước ra khỏi bệnh viện lớn với tờ giấy xét nghiệm sức khoẻ. Gã đưa tay lau từng giọt nước mắt dưới mắt mình.
Gã được bác sĩ chuẩn đoán tế bào ung thư trong người đã lan rộng ra và di căn sang những cơ quan và mô khác trong cơ thể.
bác sĩ nói phần trăm gã sống chỉ vỏn vẹn 40% không hơn không hết. Vò đầu vùi vào trong đống suy nghĩ không mấy hay ho
Gã từ chối điều trị.

Không phải là nghèo khổ không có tiền gì nhưng chỉ là gã không muốn sống nữa.

Gã tin vào cuộc đời này, tin rằng con người một lúc nào cũng sẽ chết đi theo một cách nào đó. 40% sống đó chỉ là an ủi tinh thần mình, vẫn xen lẫn đâu đó cái chết vào con số nhỏ đó. Nên vậy ,Gã còn được báo trước sống chết của mình như thế này
Đáng ra gã phải nên biết ơn với lý tưởng mình tin vào chứ nhỉ

Gia đình moon hyeonjun là một doanh nghiệp lớn lâu đời với sự lãnh đạo nối tiếp của các con ông cháu cha. Từ ngay khi sinh ra, gã được nhận trọn tình yêu của gia đình như một giấc mộng cổ tích. Nhưng rồi chẳng được bao lâu thì tất cả đều vỡ mộng trong cái ngày gã được chứng kiến sự bạo lực của cha gã với mẹ trong căn phòng riêng của bố mẹ. Sao quên được cái đêm đó chứ, moon hyeonjun đứng nép vào góc cửa nhìn vào trong phòng, người mà gã gọi là cha đang dùng gối chặn lên mặt mẹ với ý định cho bà tắt thở. Nếu lúc đó không có tiếng gọi của đứa trẻ nhỏ thì có lẽ gã đã có một tuổi thơ bất hạnh rồi nhỉ.

Mẹ gã thì đã bỏ trốn với tình nhân của bà ở nơi xó xỉnh nào, cha con gã chưa từng nói chuyện lại sau cái ngày đó. Gã phải nối nghiệp gia đình mình, từng lời nói của cha gã thốt ra đều mang cảm giác nặng nề đến khó thở. Gã ghét cha mình
Nhưng cũng thầm cảm ơn ông vì đã nuôi nấng mình

Đi bộ không được bao lâu thì mưa đến, gã tấp vào một khu vực nhà dân đóng cửa trú ẩn. Lúng túng xem lại đống giấy từ bệnh viện dính nước, gã cứ nghĩ mình nên chết quách đi cho xong

"Anh ơi"

Bàn tay nhỏ chìa ra chiếc dù đen về phía mình, thân hình to lớn nhưng có chút dễ thương. Đứng sát lại gã, người đó còn thoang thoảng mùi hương của thuốc lá

"Anh dùng cái này đi ạ"

"A! Anh cảm ơn"
"Mai anh quay lại trả nhé"

Cục tròn đó chớp chớp mắt xua tay

"Không cần đâu ạ"
"Anh về đi kẻo dính nước bệnh ấy"

Điếu thuốc trên tay của người vẫn còn thoảng thoảng mùi chưa hút được bao nhiêu. Em quay đi đưa tay lên rít lấy một hơi sâu dưới mưa trong cái ngẩn ngơ của gã. Nhìn sang cạnh, giờ gã mới để í là tiệm hoa, em vừa thở ra khói trắng vừa khom người chỉnh lại mấy cây hoa ngoài tiệm. Thứ hình xăm mặt trăng nhỏ sau gáy lộ ra thu hút gã mãi.

"Cứ nhìn người khác mãi vậy là không được đâu đấy ạ"

Gã giật mình bối rối ôm chặt lấy cây dù trong tay

"Anh xin lỗi"
" mai anh đem trả đó gặp em sau nha"

Nói rồi gã chạy đi, em thở dài nhìn theo bóng dáng người đi trong mưa. Chẳng quan tâm tới cuộc gặp gỡ vừa nảy em vứt điếu thuốc dang dở xuống đường lớn đi vào nhà trong. Mở hộc tủ đầy những gói thuốc lá và bật lửa, em lấy 1 điếu khác trong hộp mới châm ngòi đưa lên miệng rít lấy.
Thứ độc hại này lại giúp em sống.

—————————
Moon hyeonjun về tới nhà liền cất gọn cây dù vào một góc. Căn hộ rộng lớn trên tầng cao, ai mà lại nghĩ người sống trong đây lại sắp chết cơ chứ.

Tắm rửa sạch sẽ gã cứ đến mà nằm ì lên giường, giấy tờ từ bệnh viện gã bỏ đại vào tủ giấy tờ. Giữ lại đến khi chết còn có cái cha gã làm kỉ niệm. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm gã tĩnh khỏi giấc say,
Là cha gã gọi đến

"Con đây thưa cha"

"Nay con đi khám phải không"

"Vâng đúng rồi ạ"

"Có bị sao không?"

Gã khựng lại một lúc lâu vì bất ngờ với gì mình nghe được bên phía kia. Sao từng ấy năm đây là lần đầu ông nói lời như thể quan tâm con trai mình

"Dạ con ổn ạ"

"Vậy thì tốt"
"Sẵn lần sau đi khám nữa thì giúp ba đưa chút tài liệu cho bác sĩ khoa"

Ông luyên thuyên về công việc, nào là nhờ vả nào là gắt gỏng chỉ dạy gã cách cư xử với người khác đồng thời cũng chẳng quên chất vấn lỗi lầm từ những lần trước lâu. Gã thầm cười vì nghĩ rằng cha quan tâm gã, để chiếc điện thoại bên cạnh bật loa ngoài không nghe lọt tai câu nào. Hình ảnh người con trai lúc mưa hiện lại khiến gã có chút trầm ngâm, không phải là lần đầu nhận được sự quan tâm từ người khác nhưng lần này lại có chút gì khác.
Hay có lẽ do biết mình sắp chết nên sự quan tâm tức thời đó lại trở nên dễ trân trọng như vậy sao.

Gã và em đồng thời thiếp vào giấc ngay cùng một thời điểm. Ai cũng mệt mỏi, ai cũng có chuyện lo âu, ai cũng muốn ngày mai sẽ tốt lên. Hai mảnh thân khác nhau nhưng cùng một tâm tư lại đang hình thành mờ về sợi dây định mệnh.
Chỉ mong sẽ không bao giờ qua ngày mai
Vì cả hai chúng ta đều sợ phải đối mặt với tương lai
Không mục tiêu
Không sức sống
Không thích cái nắng
Không muốn sống.

—————————
Đổi gió nay viết truyện ngọt nhe mấy môm
Vẫn như ngày nào
Mong mọi người sẽ theo em đến cuối nhee
Yêu mọi người🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top