ngày mai gặp lại
lee sanghyeok ngán ngẩm nhìn người đi rừng của đội không ngừng nốc hết chén này đến chén khác, vừa uống vừa lải nhải về việc choi wooje là đồ tồi tệ đáng ghét đến mức nào. việc người chơi đường trên rời khỏi t1 là cú sốc lớn đối với tất cả bọn họ, không một thông báo, không một tín hiệu, đứa trẻ ấy cứ thế rời đi vào cái ngày một năm trước bọn họ đã cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch. tất nhiên người khổ sở nhất là moon hyeonjoon, cả hai không chỉ là cặp top-jung thanh xuân đồng hành cùng nhau suốt 5 năm mà còn là người yêu đầu ấp tay gối, chẳng lí nào mà hắn có thể tiếp thu mọi thứ ngay được.
- hyeonjoon à, đừng uống nữa về thôi em, wooje mà biết em ấy sẽ lo đó.
- anh đừng nhắc cái tên đấy trước mặt em, tụi em chấm dứt rồi, chia tay, em với thằng nhóc đấy chẳng còn gì nữa!!!
- được rồi, được rồi, chia tay thì chia tay. em đừng quậy nữa, bọn mình mau về nhà thôi.
sau khi quậy một trận đã đời, moon hyeonjoon say bí tỉ được lee sanghyeok dìu trên vai, chầm chậm từng bước tìm đường quay về trụ sở. con hổ lớn vừa lúc nãy còn ồn ào, bấy giờ mơ màng tựa đầu vào người anh gầy gò, lặng lẽ rơi nước mắt. tiếng sụt sịt làm lee sanghyeok bất giác thở dài, anh không nói gì chỉ xoa đầu đứa em nhỏ như an ủi. bao mùa xuân hạ thu đông bên nhau, tất nhiên lee sanghyeok cũng đau lòng chẳng kém. thể thao điện tử vốn là thế mà, có hợp ắt có tan, anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. thế nên thay vì cứ mãi sướt mướt, lee sanghyeok sẽ là người đứng ra thay bọn trẻ con chống trời, không chỉ bảo vệ bốn đứa nhỏ ở nhà mà còn thêm một đứa vừa đặt chân lên hành trình mới nữa.
thả rơi moon hyeonjoon xuống chiếc giường mềm mại ở kí túc xá, lee sanghyeok đã mệt đến bở hơi tai vậy mà mãi cho đến khi tận mắt nhìn con hổ mít ướt chép miệng xoay người kéo chăn, vị đội trưởng mới yên tâm rời khỏi phòng. vừa bước ra cửa liền trông thấy chiếc bóng quen thuộc với đôi má bầu bĩnh nơi cuối hành lang tối đèn, lee sanghyeok theo thói quen mỉm cười vẫy tay gọi.
- wooje à, em về rồi sao? em đã đi đâu vậy?
hệt như mọi lần em nán lại cửa hàng tiện lợi dưới chân trụ sở rồi về nhà muộn, trên tay lỉnh kỉnh mấy món đồ ngọt em thích, sà vội vào lòng anh đội trưởng ríu rít khoe khoang, lee sanghyeok vẫn trìu mến nhìn đứa trẻ nhỏ nhất của anh chậm rì rì tiến lại gần, khóe mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười gượng gạo.
- hyung, anh chưa ngủ ạ? em trở lại để lấy ít đồ. em vừa gặp anh minhyeong ở phòng khách, anh ấy bảo hyeonjoonie và anh vừa đi uống về, anh vẫn ổn chứ ạ?
lee sanghyeok lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi suy nghĩ một chút, anh liền dang hai tay chờ đợi đón đứa trẻ của mình vào lòng. choi wooje ngay lập tức hiểu ý, nào là vali, nào là túi đồ đều bị em quăng sang một bên mà nhào lên ôm lấy người anh lớn khóc nức nở.
- anh ơi, em sẽ nhớ nhà mình lắm. anh đừng giận em, anh nhé.
- anh không giận wooje đâu, em đừng khóc, wooje có làm gì sai đâu mà sợ bọn anh giận.
hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác của lee sanghyeok gục trên vai anh nấc nghẹn làm trái tim của vị đội trưởng đau đớn khôn nguôi, anh xoa xoa đầu con heo nhỏ, dỗ dành em như lúc bọn họ vừa thua một trận quan trọng và choi wooje thì còn quá trẻ để có thể gánh chịu cú sốc sau đó. mãi cho đến khi em bình tĩnh và thôi khóc òa, lee sanghyeok mới chậm chạp dặn dò em đôi điều trước khi đứa út của họ sang với những người anh mới. mắt em nhỏ long lanh, môi đã bĩu ra được cả thước vì nín nhịn nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu trước mỗi lời anh nói.
- wooje là đứa trẻ ngoan nên đi đâu cũng sẽ có người thương em thôi, thi thoảng phải ghé sang chơi nhé.
người nhỏ hơn dụi mặt vào lòng anh lớn, gật đầu thật khẽ. em vẫn chưa thể quen được rằng ngày mai thôi bọn họ sẽ chẳng còn chung màu áo nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành mà, biết đâu thay đổi lại là chuyện tốt. nghĩ ngợi lung tung một lúc, choi wooje khẽ bấu lấy gấu áo của lee sanghyeok, rụt rè hỏi về người bên trong căn phòng anh vừa bước ra.
- anh hyeonjoon ngủ rồi ạ? anh ấy không giỏi uống tẹo nào, chắc là đã say mềm rồi.
- ừ, nó chỉ vừa mới ngủ thôi. lúc say cứ khóc và gọi tên em suốt, muốn vào với nó một chút không?
lee sanghyeok tránh sang một bên nhìn choi wooje ngập ngừng đưa tay lên tay nắm cửa rồi lại rụt lại, cuối cùng em lắc đầu, nhặt túi đồ lúc nãy em mang đến đưa cho lee sanghyeok, gượng cười.
- thôi ạ, anh ấy chắc hẳn đã mệt lắm, ngày mai anh ấy tỉnh em sẽ gọi sau. em có mua một ít thuốc giải rượu và kẹo, hyeonjoonie sau mỗi lần say đều sẽ than đắng miệng, anh đưa anh ấy hộ em nhé.
vị đội trưởng có chút trầm ngâm nhưng chỉ thở dài rồi nhận lời người chơi đường trên cũ của họ. anh xoa đầu cậu nhóc, nhìn nụ cười híp mắt với đôi gò má bầu bầu cấn kính quen thuộc dần quay người đi về hướng thang máy. cánh cửa sau lưng lee sanghyeok đột ngột bật mở, người đi rừng vốn dĩ vừa say giấc dăm phút trước vội vàng lướt qua anh để tiến đến chỗ người hắn yêu.
- CHOI WOOJE, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ.
người nhỏ hơn khựng lại một nhịp rồi bán sống bán chết chạy vào thang máy, moon hyeonjoon tạch lưỡi rồi cũng theo đó chen vào. cánh cửa đóng lại trước mặt lee sanghyeok, anh chỉ mỉm cười, quay lưng trở về phòng mình. chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết với nhau vậy, lee sanghyeok đã nghĩ thế trước khi tháo kính đặt lưng xuống giường.
bên trong thang máy, choi wooje chỉ biết đứng nép mình vào một góc, lấm lét nhìn về phía moon hyeonjoon. người đi rừng chẳng hề mở lời trước, hắn tiến lên một bước ôm lấy người trong lòng, vội vã hôn lên trán, lên mi mắt, lên cặp má mà hắn hằng mong nhớ. nước mắt cũng theo từng chiếc yêu rơi xuống môi choi wooje, mặn chát, đầy nỗi niềm.
- hyeonjoonie, hyeonjoonie đừng khóc.
- sao lại không cho anh khóc? wooje không yêu anh còn không cho anh khóc.
- em không có mà.
bị nói oan, mấy giọt nước mắt nín nhịn lúc nãy cũng theo đó trào ra. em ôm cổ moon hyeonjoon thút thít hoài chẳng dứt, mặc cho người lớn hơn luống cuống vòng lấy eo em, vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ dành.
- anh không hiểu cho em, anh mắng em, anh còn đòi chia tay em nữa. em nghe anh minhyeong kể hết rồi, anh mới là người không yêu em cơ.
“con gấu chim lợn chết tiệt” – moon hyeonjoon rủa thầm trong khi vỗ về em người yêu rằng mình đã say đến đần cả người và hoàn toàn không có ý chia tay chia chân gì sất. mất một lúc lâu để choi wooje thôi nấc nghẹn, mắt em đỏ hoe vì khóc nhiều lần trong ngày, cào cho lòng moon hyeonjoon một vết thương sâu hoắm. hắn mổ lên đôi mắt xinh, tựa như muốn xóa đi niềm đau của người trong lòng, choi wooje thì như mọi lần ôm mặt hắn cười khúc khích.
- lần sau hãy nhắn cho anh sớm nhất nhé, chỉ cần cho anh một dấu hiệu là được, anh vẫn chưa sẵn sàng để nhìn sang bên cạnh và thấy một người không phải em.
dừng một chút hắn tiếp tục.
- dù vậy anh mong wooje ở bất cứ đội nào cũng sẽ được hạnh phúc, không chỉ mọi người ở đây yêu em mà cả những đồng đội mới của em nhất định cũng yêu em như bọn anh vậy. nhớ phải thường xuyên gọi cho anh, có việc gì oan ức phải nhắn cho anh ngay, anh không ở cạnh phải chăm sóc bản thân thật tốt còn gì nữa nhỉ? anh có nhiều điều muốn nói với wooje quá.
- hyeonjoonie hyung.
chẳng đợi moon hyeonjoon tiếp tục lắm lời, choi wooje đã cắt ngang.
- ngày mai anh sang đón em đi hẹn hò nhé, em muốn ăn worldcone.
thang máy đúng hẹn dừng lại ở tầng một, lần này choi wooje là người bước ra trước. em quay mặt về phía moon hyeonjoon mỉm cười.
- anh ơi, chúng mình ngày mai gặp lại nhé.
- ừ, ngày mai gặp lại.
________________________
tròn 100 ngày zofgk không còn là zofgk nữa, mình cũng dần quen với việc em ấy trong màu áo khác vậy mà khi bắt tay vào viết fic này mình cứ thút thít suốt chẳng ngừng.
kết thúc đôi khi lại là sự khởi đầu, mình tin zofgk vẫn yêu nhau, vẹn nguyên như thuở nào. vậy nên mọi người cũng phải thật hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top