01

Vào một sáng ngày đông, Moon Hyeonjun đã bỏ lại Choi Wooje giữa cuộc đời này.

Cậu gặm nhấm nỗi đau ấy, chôn chặt kí ức giữa đôi ta vào những mộng tưởng đêm dài, những ảo mộng về Moon Hyeonjun, người mà Choi Wooje yêu nhất trên đời.

"Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi cơ mà..." Men rượu đã làm cậu ngà say, ánh mắt đọng nước lần nữa kéo cậu trở lại những khoảnh khắc ngày trước.

Choi Wooje đã nhìn thấy Moon Hyeonjun, thấy anh đứng lặng yên ở đó, nhìn cậu đầy nhớ nhung. Choi Wooje đau đớn trách anh, tại sao chỉ đứng đó mà lại không đến ôm cậu?

"Quên em rồi à?" Cậu thì thầm, nhưng anh không đáp lại, rồi hình bóng Moon Hyeonjun nhạt nhoà dần rồi tan đi theo cơn gió lành lạnh thổi vào từ cửa sổ.

Choi Wooje vươn tay, muốn níu lấy bóng dáng ấy, nhưng không thể. Cậu cứ mặc cho gió thoảng bay mang theo Moon Hyeonjun của cậu đi mất.

"Hyeonjun tồi thật đấy... nhưng anh về với em đi, có được không?"
"Em thương Hyeonjun, em nhớ anh lắm."

Choi Wooje xoay người, với tay mở ngăn tủ, lấy ra chiếc nhẫn cỏ, là Moon Hyeonjun đã đan cho cậu. Anh đã hứa sẽ cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn khác.

Nhưng Moon Hyeonjun đã thất hứa.

Choi Wooje lảo đảo về phía giường, nơi cả hai từng ôm nhau say giấc, cậu gục xuống giường, mơ hồ chìm vào giấc mộng, một giấc mộng nào đó cho phép Choi Wooje được gặp lại Moon Hyeonjun.

...

Choi Wooje thoáng cảm nhận được hương gió lướt nhẹ qua vành tai cậu, chạm lên đầu mũi, hương thu nhàn nhạt, ấm quá.

"Wooje nhìn này, anh đan xong nhẫn cỏ rồi." Giọng nói thân thuộc ấy cất lên, làm sóng mũi Choi Wooje có chút cay xè.

Đó là ngày anh cầu hôn cậu, bằng chiếc nhẫn cỏ đơn giản ấy.

Choi Wooje chầm chậm mở mắt, trước mặt cậu bây giờ, là một Moon Hyeonjun đang cầm chiếc nhẫn cỏ đưa lên khoe với cậu. Nụ cười anh nhẹ nhàng như thể thời gian chưa từng trôi qua. Chân thực quá... Choi Wooje vươn tay muốn chạm vào anh. Moon Hyeonjun thấy vậy cũng nhẹ nhàng ghé mặt sát lại tay cậu. Các ngón tay Choi Wooje khẽ chạm vào chóp mũi của anh.

"Sao thế em?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng lo lắng khi thấy mắt Choi Wooje bắt đầu đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng đặt nhẫn cỏ xuống, đưa tay nâng má cậu

"Anh làm em buồn à? Nếu vậy thì anh xin nhận lỗi nhé? Em đừng khóc nữa, có được không?".

Lời Moon Hyeonjun nói ra, triệt để khiến Choi Wooje khóc đến nhoè cả mắt.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng nói này.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được chạm vào khuôn mặt này.

Và đã bao lâu ngày Moon Hyeonjun bỏ lại cậu một mình... giữa cuộc đời này?

Moon Hyeonjun thấy người yêu của mình khóc nức nở, anh vội kéo cậu vào lòng, dịu dàng vuốt lưng cậu, Moon Hyeonjun vừa nhẹ nhàng trấn an Choi Wooje, vừa hôn lên đôi gò má đã bị nước mắt bao trọn lấy.

"Em sao thế, Wooje? Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi mà."

"Không đâu... anh đã bỏ em lại một mình." Choi Wooje ấm ức rúc sâu vào lòng ngực anh, cậu vẫn khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy Moon Hyeonjun như sợ anh sẽ lại biến mất.

Moon Hyeonjun lúng túng, nhìn Choi Wooje, không hiểu sao cậu lại nói những lời đó.

"Anh á? Anh bỏ em? Đâu có, anh vẫn ở đây, anh không có bỏ Wooje mà."

Moon Hyeonjun liên tục giải thích, anh cũng không hiểu vì sao cậu lại nói những lời như thế, nhưng có lẽ anh nên an ủi người yêu thay vì cố gặn hỏi cậu.

"Anh không được bỏ em nữa đâu đấy."

"Anh không bỏ em đâu mà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện đó."

"Ừm..."

"Em nín chưa đấy? Ôm anh thêm chút nữa nhé, ôm thế này thích thật em nhỉ?"

"Ừm... Để em ôm anh"

"Một chút thôi em nhé... Anh sắp phải đi rồi, Wooje đừng buồn anh nữa, được không? Và đừng khóc, anh xót lắm..."

Lời nói chưa kịp dứt, hình bóng Moon Hyeonjun bắt đầu nhạt dần rồi biến mất trước cái ôm của Choi Wooje, cậu bật khóc nức nở.

Xin hãy để cậu chết trong giấc mơ này.

Làm ơn đừng mang Hyeonjun của cậu đi nữa.

...

Choi Wooje choàng tỉnh, mồ hôi lạnh tủa ra trên trán, đôi mắt cậu hoang mang dõi theo bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa từ ô cửa sổ hắt vào, mờ ảo và cô độc.

Cậu mệt mỏi bật khóc.

Giấc mơ ấy, đã bao lần lặp đi lặp lại trong những đêm dài vô tận, đến mức chính cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. Tại sao, tại sao Hyeonjun của cậu cứ bỏ cậu mà đi mãi?

Choi Wooje nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, chiếc nhẫn cỏ trên ngón áp út của cậu... dường như đã héo úa.

Hoá ra thời gian đã khoá chặt Choi Wooje trong cái tên Moon Hyeonjun lâu đến thế, nhưng cậu lại ngỡ vừa mới đây thôi.

"Em đồng ý mà... em đồng ý..." Choi Wooje liên tục lặp lại cùng một câu nói, một cách tuyệt vọng, tay mân mê chiếc nhẫn cũ kỹ, những giọt nước mắt thấm đẫm lớp chăn mềm, loang lổ dấu vết của nỗi đau.

Choi Wooje cứ thế ngồi yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thút thít vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Cuối cùng, Choi Wooje lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng.

Ngôi nhà giờ đây đã bị bóng tối phủ mờ, mọi ngóc ngách đều tối đen, chẳng có lấy chút ánh sáng nào, nó như muốn đẩy hết mọi ánh sáng, mọi hy vọng ra xa, để chỉ chất chứa những vệt kí ức cũ kỹ của cả hai.

Choi Wooje ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn khung ảnh trước mặt.

Là di ảnh của Moon Hyeonjun.

Cậu với tay cầm lên, các ngón tay nhè nhẹ chạm lên gương mặt trong ảnh, người mà cả đời này Choi Wooje sẽ chẳng thể gặp lại.

"Hôm nay em lại gặp anh đấy, nhưng rồi anh lại bỏ em, một lần nữa..." Choi Wooje thì thào, giọng cậu vỡ oà, nước mắt rơi từng giọt nặng nề xuống. Choi Wooje cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa. Vì biết rằng Hyeonjun của cậu, sẽ chẳng muốn thấy cậu đau lòng.

...

Hôm nay, Ryu Minseok đã đến nhà cậu và đưa lại hộp di vật của Moon Hyeonjun. Trông thấy sắc mặt tiều tụy của Choi Wooje. Ryu Minseok có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi cậu.

"Em đừng bi lụy quá, phải tiếp tục sống, phải bước tiếp thôi. Hyeonjun sẽ đau lòng lắm nếu biết em vì nó mà hành hạ bản thân đến mức này"

"Cảm ơn anh, Minseok, nhưng em không sao đâu. Anh mau về đi" Cậu cầm lấy hộp đựng di vật, nói vài câu lấy lệ rồi đóng sầm cửa lại. Ryu Minseok cũng chỉ biết thở dài, anh cũng đã khuyên đứa em này hết lời rồi. Nhưng dù đã bao lâu đi nữa, Choi Wooje vẫn bị mắc kẹt trong cái tên Moon Hyeonjun, mãi cũng chẳng thể tìm thấy lối thoát nào cho chính mình.

Ryu Minseok bước đi dưới nền tuyết dày đặc phủ khắp mọi ngóc ngách trên con đường lạnh lẽo.

Nơi này dù có lạnh đến chết, cũng sẽ không thể bằng được nỗi lạnh lẽo trong lòng của một người đã mất đi người mình yêu nhất.

Như cách Choi Wooje đã mất đi Moon Hyeonjun, vào một ngày đông, khi tuyết rơi.

Cơ thể Moon Hyeonjun đã bị chôn vùi dưới tuyết trắng, căn bệnh đã nuốt chửng cuộc đời anh.

Và cả tình yêu của họ.

...

Choi Wooje ngồi bệt xuống sàn, tay cậu run run khi mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã sờn theo thời gian. Bên trong hộp là những tấm ảnh của cả hai khi còn bên nhau. Cậu nhẹ nhàng cầm từng tấm ảnh một lên ngắm nghía, ánh mắt đượm buồn dừng lại thật lâu trên khuôn mặt quen thuộc. Những ký ức cứ ùa về, len lỏi qua từng khoảnh khắc, khiến trái tim Choi Wooje thắt lại.

Rồi, chợt cậu nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nằm lặng lẽ bên dưới đáy hộp. Tờ giấy đã hơi ngả vàng, được gắp lại gọn gàng. Khi cầm lên, Choi Wooje trông thấy dòng chữ được viết rất nắn nót "Dành cho em"

Trái tim Choi Wooje chợt chùng xuống, đôi mắt cậu rưng rưng khi nhận ra đó là lá thư của Moon Hyeonjun

Là thư mà Moon Hyeonjun viết cho cậu.

Choi Wooje chậm rãi mở bức thư ra, đọc từng nét chữ một, từng chữ, từng chữ đều như gai nhọn găm sâu vào tim cậu.

Thân thương của anh.

Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình. Chắc Wooje giận anh lắm, em trách anh thì anh sẽ nghe.

Em ơi, bác sĩ nói rằng cơ thể của anh đã không thể chống chịu lâu hơn được nữa. Anh không muốn xa em, nhưng anh thật sự rất đau, anh rất mệt, và anh không thở được, anh biết mình sắp không trụ được nữa rồi.

Vậy nên, bức thư này anh viết là dành cho Wooje. Cảm ơn em vì khoảng thời gian được yêu em, anh đã thật sự rất hạnh phúc. Wooje từng hỏi anh là có yêu em đến cuối đời không? Bây giờ anh đã có thể trả lời em, anh có, và anh đã thật sự yêu em đến cuối cuộc đời mình.

Chúng ta đã cùng đi qua những ngày nắng hạ, cùng nhau ngắm hoa khi xuân đến, và ôm nhau khi thu sang.

Nhưng ngày đông này thì lại không thể cùng em đắp người tuyết như đã hứa, anh xin lỗi. Cũng không thể cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn đẹp hơn. Đều là lỗi của anh, thành thật xin lỗi em.

Em biết anh sợ nhất điều gì khi phải chết không? Anh sợ Wooje của anh sẽ khóc. Em đừng khóc đấy nhé. Anh chỉ ước khi anh chết, có thể mang theo những đau khổ của em đi cùng mình. Wooje phải sống thật tốt, và yêu một người khác.

Wooje ơi, phải bước tiếp thôi em. Ánh sáng phía trước, xin em đừng ngoảnh đầu lại.

Một đời của em sau này, có lẽ sẽ không có anh.

Nhưng một đời của anh, mãi mãi chỉ có một mình em thôi, Wooje à.

Nên xin em, hãy sống thật hạnh phúc.

Trân quý của anh, dành cho em.

- Moon Hyeonjun -

Choi Wooje đã khóc, khóc đến nhoè cả những nét chữ trên thư. Nỗi đau ấy như những mũi dao cắt sâu vào da thịt, nó đau âm ỉ qua từng ngày. Từng lời anh viết, tựa như dòng máu rỉ ra từ vết thương chưa bao giờ lành. Cậu gục đầu xuống, từng tiếng nấc như nghẹn lại. Cảm giác bất lực bao trùm lấy Choi Wooje như bóp chặt lấy lẽ sống của chính cậu, khiến cậu chỉ muốn được ôm Moon Hyeonjun ngay bây giờ, ngay lúc này.

Nhưng anh sẽ không bao giờ ôm lấy cậu được nữa.

...

Một năm sau ngày mất của Moon Hyeonjun. Ryu Minseok và Lee Minhyung ghé vào một tiệm hoa nhỏ. Lee Minhyung cứ loay hoay mãi, lựa chọn từng bó hoa mà vẫn chưa vừa ý. Ryu Minseok đành sốt ruột giục:

"Anh mau lên, đừng để Wooje đợi lâu"

"Đây đây, anh ra ngay mà"

Cuối cùng, Lee Minhyung cũng chọn được một bó hoa to, rồi bước lại chỗ Ryu Minseok, cả hai sau đó cũng rời đi. Trời hôm nay đã ấm hơn đôi chút, những cơn gió lạnh của mùa đông dần nhường chỗ cho hơi ấm dịu dàng của mùa xuân. Khi hòn ngọc đỏ ửng tan dần sau đỉnh đồi, hai bên bờ sông đẹp đến nao lòng.

Lee Minhyung khẽ nắm tay Ryu Minseok, cả hai bước đi trên con đường nhỏ, nơi hương gió thoảng lướt qua trên đầu mũi, nhè nhẹ phả vào không khí và tan dần theo ánh chiều tà.

"Em sẽ chụp lại cho Wooje xem. À, cả Hyeonjun nữa... Dù nó chẳng bao giờ thích ngắm hoàng hôn đâu" Ryu Minseok khẽ mỉm cười, ánh mắt vương chút buồn.

"Được, anh đợi em" Lee Minhyung đứng yên một bên, nhìn theo Ryu Minseok đang chụp lại cảnh đẹp trước mắt.

Có lẽ, nếu cả bốn người vẫn còn bên cạnh nhau, họ đã có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn thêm một lần nữa.

Nhưng hoàng hôn này, cũng như ký ức về Moon Hyeonjun, giờ chỉ còn là những khoảng khắc đã mãi xa.

...

Ryu Minseok đứng lặng trước mộ của Moon Hyeonjun, tay anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, mắt nhìn sang bên cạnh.

"Xin lỗi Wooje nha, anh biết em bị dị ứng phấn hoa nên anh không mang hoa đến cho em, nhưng bù lại, anh có chụp cho em vài tấm ảnh hoàng hôn đẹp lắm đó"

Ryu Minseok cười nhẹ, tay chìa chiếc điện thoại của mình về phía ngôi mộ bên cạnh mộ của Moon Hyeonjun.

Là mộ của Choi Wooje.

Cậu đã chọn rời bỏ thế giới này, đi theo tình yêu của cuộc đời mình.

Bên trong căn nhà, nơi đã chất chứa quá nhiều kỷ niệm của cả hai người họ.

Bằng thuốc ngủ...

Khi Choi Wooje tự sát, trên tay cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn cỏ do chính tay Moon Hyeonjun đã đan.

Cậu đã nắm thật chặt lấy tình yêu của mình trong tay, và cứ thế bỏ lại thế giới cô đơn phía sau mà không một lời từ biệt.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje có lẽ sẽ lại gặp và rồi yêu nhau. Họ sẽ lại hạnh phúc.

Ryu Minseok trầm ngâm, tay vuốt nhẹ lên bia mộ, quay sang hỏi Lee Minhyung:

"Minhyung, anh có nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau không?"

"Có chứ, giờ chắc họ đã gặp lại nhau rồi. Có lẽ thế..."

"Vậy à..." Ryu Minseok nhìn vào hai ngôi mộ cạnh nhau, ánh mắt có chút xa xăm. Choi Wooje khi mất, cũng âm thầm như Moon Hyeonjun năm đó, không một tin nhắn cuối, không một cuộc gọi cuối, cả hai cứ thế lần lượt rời đi mà không để lại lời nào.

Một người ra đi vào mùa đông.

Một người lại rời bỏ thế gian này khi trời chỉ vừa ấm lên.

Cả hai đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Và giờ đây, dù họ không còn ở lại với thế giới này.

Ryu Minseok vẫn hy vọng rằng ở đâu đó, trong một kiếp sống khác...

Họ lại được gặp nhau.

Lại yêu nhau... như những ngày đầu tiên.

...

"Ngày kia, anh có về không, Hyeonjun? Nhưng nếu anh không muốn về, hãy đợi em... Em sẽ đi tìm anh"

Và Choi Wooje đã thật sự giữ lời hứa, cậu đã thật sự đi tìm anh. Đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, Moon Hyeonjun.

End.

*
*
*
*
*
*

viết xong thấy người rỗng tuếch luôn các nàng ơi

cảm ơn readers đã ủng hộ

rất hy vọng sẽ được đọc cmt của các pảo pói 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top