Yêu thương sao cho hết?
Ngay khi nhận được tin nhắn từ người đi rừng cũ kiêm người yêu của đứa em út kia anh liền đứng dậy vùng khỏi cái ôm của Dohyeon. Còn hắn thì đầu ping đầy dấu chấm hỏi thắc không biết mình đã làm cái gì mà anh cáu nữa. Anh đi thông báo cho bên phụ trách di chuyển rồi sắp xếp đồ để mai đi qua Nhật. Tiếc thật đấy cũng muốn dẫn em út mới qua đó chơi mà em lại ốm mất rồi.
"Wooje à
Mai ở nhà nhé, anh báo anh Wangho rồi"
"Ưm bé mún đi qua đó chơii~"
"Bé đang ốm đó
Ngoan không quấy"
"Bé khỏe rồi màa~"
Cái giọng em giờ khàn như vịt kêu rồi nhưng vẫn cố làm nũng nịu nói để được đi. Bé ơi anh biết hết nhé, biết bé muốn được đi chơi với các anh mới nhưng bé đang ốm đấy. Bình thường bé đi anh không cấm nhưng giờ bé đang ốm mà đòi đi như này thì bé là bé hư rồi đấy nhá.
"Không ngoan anh tét đít bé giờ"
"Hức anh bắt nạt em bé đang ốm kìa!!"
"Nào trồi ui em bé ngoan không khóc nhè nhé"
"Bé mún đi"
"Nao khỏi anh dẫn bé đi nhá giờ ngoan uống thuốc nào"
"Hong uống đâu"
"Bé muốn bị tét đít à?"
"Anh dám dọa bé?"
"Rồi rồi anh xin lỗi bé
Giờ uống thuốc rồi ngủ nào"
Anh nhìn con vịt con đang quay mặt đi đầu thì gật gật, mắt thì díu lại kia mà tủm tỉm cười. Bé nhà ai buồn ngủ mà cũng dễ thương vậy nhỉ muốn nuốt vào bụng ghê à nhầm muốn ôm lấy ghê. Anh vươn tay ra bế em đặt lên đùi, để em dựa người vào anh, đút từng miếng thuốc sủi được anh thả vào cốc từ trước. May sao thuốc sủi này dễ uống hơn khi anh đã trộn thêm ít đường vào. (P/s: không nên thử nhé quý dị, tui chỉ nghe bạn tui kể như vậy nên tui mới cho vào thôi nhé nên đừng bác nào thử ○3○ )
Sáng hôm sau mặc dù dậy miệng em vẫn đắng nhưng chắc đỡ ốm hơn trước rồi nên em cũng không kén ăn như hôm bữa nữa mà thay vào đó em rất bám Hyeonjoon. Được anh bế ngồi xuống ghế thì lại lon ton theo anh vào bếp rồi ôm anh từ phía sau. Anh bước đến đâu thì em bước theo đến đó không dời nửa bước, dính nhau như sam. Anh bảo ra ngồi đợi anh thì nũng nịu mếu máo bảo anh hết yêu rồi. Bé ơi em có biết khi em mếu máo như vậy thì như cả thế giới đang có lỗi với em không? Anh cũng đâu phải ngoại lệ đâu em. Em mà khóc thì anh vừa đau lòng nài mà cũng vừa thấy siêu có lỗi với em ngay cả khi anh chưa làm gì đó. Giọt lệ em rơi tim anh quặng đau đấy nhé nên đừng khóc mà hãy luôn mỉm cười thật tươi nào. Anh luôn nói với em rằng nụ cười của em đẹp lắm nên đừng che giấu nó nhé.
"Anh ơi nhìn ánh đèn ngoài kia kìa"
"Ừm"
"Trông lẻ loi ha..
U tuyết rơi kìa anh"
Ôm em trong lòng là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Chà nghĩ lại nhanh thật chưa chi đã sắp hết năm rồi. Anh với em vẫn vậy nhưng chỉ là hơi xa nhau chút thôi nhỉ. Ước gì thời gian trôi thật chậm thật chậm để anh không phải nuối tiếc bất cứ điều gì về em. Muốn ôm em thì chắc phải qua tận nhà Cam để ôm mất...
Em biết gì không vận mệnh hai ta đã như vậy rồi anh không khom lưng trước nó thì em cũng đừng như vậy nhé. Nếu một đóa hoa héo rũ xuống thì đừng vứt nó đi bởi khi ta cho nó đủ nước và đủ ánh nắng nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Đừng mãi vùng vẫy trong những lời tiếng cũ rích theo khuôn khổ ở ngoài kia mà hãy vượt qua nó nhưng cũng đừng bỏ qua nó nhé bởi đó sẽ là một bài học đắt giá để em xem lại mà mạnh mẽ vượt qua.
Em vẫn còn có thời gian để chứng minh rằng em sẽ vẫn là em, ánh sáng con đường mà em chọn nó vẫn luôn được được thắp sáng bởi sự nhiệt huyết của chính em mà không phải từ ai khác. Cảm ơn em vì đã đến bên và cạnh anh mỗi lúc anh cảm thấy mệt nhất. Cảm ơn vì sự nhiệt huyết của em không bị dập tắt vào ngày hôm đó. Yên bình rồi sẽ đến bên ta thôi đúng không và đôi khi yên bình quá cũng không tốt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top