Đã có nhau cần gì hơn?





"Anh nhắn với ai vậy ạ?"
"Hửm
Bé dậy rồi hả
Anh nhắn với anh Wangho"
"Nae~"
"Chà
Bế bé xuống ăn nhó"

"Anh ơi
Nay anh không bận gì ạ?"
"Hửm
Anh có"
"Vậy sao anh vẫn ở đây?"
"Bận suy nghĩ về bé đó Wooje
Đúng là chả có gì yên tâm cả haizzz"
"Dạ?
Anh nói gì dị, nói rõ lên coi"
"Ăn đi bé
Chiều nay em có buổi họp kí nội bộ đấy"
"À ừ nhể... ơ sao anh biết lịch của em?"
"Mọi thứ liên quan đến em sao anh không được biết nhỉ...
Anh đút bé ăn nhá"
"Em lớn rồi mà"
"Thật sự em bé Choi đây lớn không đó~
Không tin đâu~"
"Anh trêu bé"
"Ơ anh xin lỗi bé"

Mỗi khi thức dậy sau mỗi giấc ngủ, điều tuyệt nhất là gì? Là khi người mình thương vẫn còn ở đó, vẫn yêu mình như xưa, vẫn nói những lời mà luôn nói với mình. Đó là sự hạnh phúc nhỏ nhoi mà Choi Wooje nghĩ tới trong khoảng thời gian này. Khoảng thời gian mà không một ai muốn và nhất là em, những ngày qua mọi thứ em chỉ muốn tắt đi mà ngủ một giấc thật ngon lành mặc kệ sự đời thôi. Chả ai muốn và cũng chả ai làm gì.

"Anh ơi nãy em nghe lịch òi
Ngày kia bé đi quay ó"
"Dị hỏ
Bé có sợ không?"
"Em lớn òi
Không sợ không sợ
Em háo hức lắm lun"
"Bé uống sữa đi rồi kể cho anh nhé"
"Em nghe staff bảo được quay với sấm á"
"Ù uôi nghe nguy hiểm vậy
Mà hôm đấy lạnh lắm -3°C á bé"
"Em không dễ ốm vậy đâu"
"Vậy hôm trước ai ốm xong đòi mua psyduck nhỉ"
"Ai đấy chứ không phải em đâu"



.
.
Khi đã hoàn thành công việc ai về nhà nấy. Người ta đi chơi đi phượt còn Choi Wooje thì đang nằm trong lòng Moon Hyeonjoon và thưởng thức từng miếng trái cây mà anh đút
"Nhìn nè anh trông em ngầu không"
"Ừm ừm
Nay bé đi quay như nào"
"Hôm nay á hmmm..
Nay em lên trên tầng thượng của HLE quay nè xong cầm lá cờ nhưng nó cứ đập vào mặt em thui
Nó bắt nạt em!!"
"Đánh chừa cái lá cờ nhó"
"Anh trẻ con hơn em òi"
"Dị hỏ"
"Nhìn nè anh ơi"_Choi Wooje ngửa mặt về phía anh giơ chiếc điện thoại lên cho anh xem cùng
"À cái này là vid đợt mình đi Berlin nè"
"Nhớ anh ha giờ kiểu em với anh..."
"Muốn ôn lại những kỉ niệm này lần nữa không?"
"Có!"
"Năm sau anh với bé đều đi nhé, Choi Wooje!!"

Kỉ niệm năm ấy em có nhớ không? Nhớ những lần anh đuổi em khi em trêu anh chứ? Nhớ ngày đó hai ta đi trên một cung đường và em quay anh ngân nga hát không? Nhớ lúc anh cười tươi khi em nói với anh không? Và liệu em có nhớ em đã nói với anh như nào không?
.
.
|đã có anh cần gì hơn
đã có em cần gì hơn
ta đã có nhau cần gì hơn~|
.
.
Nhớ tiếng cười và tiếng nói hạnh phúc của hai ta khi cạnh nhau. Nhớ luôn những kỉ niệm chỉ mình hai ta biết tới. Đã có nhau thì cần gì hơn ngoài những sự chăm sóc mà hai ta dành cho nhau nhỉ. Đâu phải cứ muốn tới cạnh nhau là muốn bởi đâu lúc nào yên bình. Đôi khi chút sóng gió ngoài kia chính là thử thách mà đôi ta phải vượt qua. Viên mãn khi gặp được người mình thương, vừa vặn là người ấy cũng thương yêu mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top