Anh đi rồi sao?


"Hưm...
Ngủ quên mất rồi"
Như một thói quen ngay khi tỉnh dậy sau giấc ngủ em liền đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ấy... chỉ có điều hơi ấm bên cạnh em đã không còn nữa rồi. Liệu anh đã bỏ em ở lại sao? Suy nghĩ ấy khiến em không ngừng sợ hãi mà lại nấc nghẹn lên
"Hức
Anh về rồi sao...Hye..Hyeonjoon ức"
*cạch
"Sao em lại khóc thế này?"
Khi anh mở cánh cửa ra là hình ảnh vịt con đang sắp khóc đến nghẹn nữa rồi. Định bước đến chỗ em thì em đã chạy ào tới ôm lấy anh. Cái ôm đó chưa bao giờ thấy nó chặt như vậy có lẽ em sợ hai ta rời nhau sao? Nhưng em ơi đó là ai chứ không phải anh đâu. Nếu ngoài kia thế giới không đối xử tốt với em thì ở đây anh, thế giới của riêng mình em. Luôn yêu thương, che trở và bảo vệ em. Sẽ luôn nói với em những điều ngọt ngào mà anh chưa từng nhắc tới, đưa em đi đây đi đó mỗi khi cuộc sống có quá nhiều sự bộn bề. Và nhờ vậy mà em đã mất đi sự lẻ loi của riêng mình rồi nên cứ dựa vào anh mỗi lúc em cần nhé, cái này thì không miễn phí đâu nên phí là 1 nụ hôn nhé em.

"Anh ơi"
"Hửm em bé gọi anh"
"Em tưởng anh ức.. đi mất ùi"
"Anh xuống nấu cháo cho em thui
Thương thương em bé nè
Mình xuống ăn nhé?"
"Dạ~"
.
.
.
.
Khi đã ăn xong bữa ăn, Wooje ngồi trong lòng Hyeonjoon, em hết nghịch ngón tay anh rồi quay lại nhìn lại từng nét trên khuôn mặt anh rồi chẹp miệng tự hào vì có anh người yêu ngon zai. Nhìn anh hồi lâu đến lúc anh nhìn lại thì quay mặt đi, đôi tai đỏ lên như trái cà chua. Cả hai hết ôm nhau đung đưa người qua lại như con lật đật thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn một hồi trời bỗng đổ mưa, giọt mưa tí tách rơi từ những chiếc lá xuống thành cửa sổ tạo ra âm thanh nghe thật thích tai.
"Anh ơi"
"Bé gọi gì anh"
"Ngoài trời..mưa đẹp ha"
"Không ra ngoài nghịch đâu nhá"
"Ơ em đã nói cái gì đâu mà đã cấm em ùi
Anh không thương Wooje à"

Đây rồi lại là câu nũng nịu "anh không thương em à" rồi. Anh thương thì vẫn thương yêu thì vẫn yêu nhưng nghe việc nghịch mưa thôi là đã thấy em muốn ốm rồi đấy. Mà em ốm thì anh xót chứ ai xót, làm gì có ai thương em bằng anh đâu. Nói vậy thôi chứ anh vẫn chiều em lắm nhưng em phải mặc áo mưa đầy đủ thì mới cho đi. Nhưng em là Choi Wooje mà kiểu gì em chả mải chơi rồi bỏ hết ra và anh cũng đã quá quen với việc này nên cầm sẵn cái ô theo sau che cho em bé nghịch ngợm này rồi.

Khi đã hết mưa anh liền dẫn em nhỏ về đi tắm để khỏi cảm liền nhưng có lẽ do anh. Nếu anh đưa khăn bông sớm cho em thì em đã không hắt xì liên tục như rồi. Vậy là ta đang có một con vịt con đang ốm với miếng dán hạ sốt trên trán và được anh yêu dỗ dành ăn cháo rồi. Mà cho mọi người biết nha Wooje mỗi khi ốm biếng ăn kinh khủng, ăn cháo thì phải nhuyễn ra rồi thêm tí thịt băm thì mới chịu ăn cơ không có là em dỗi, em đòi này đòi kia nhiều lắm. Nhưng anh vẫn chiều em thôi, tại trong mắt anh em chỉ là một em bé xíu xiu không à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top