2.

-"Minseok nhanh lên đi ạ,em Wooje đói ơi là đói rồi" Wooje vừa chạy vừa kéo lấy tay Minseok vì anh cún nhà em đi chậm quá,chắc là do chân ngắn nên đi chậm nè.

-"Wooje đau anh,buông anh ra mau lên" thật ra thì em Wooje chỉ kéo lấy phần tay áo của cậu thôi không đau chút nào nhưng Minseok cố tình nói thế đó.

Wooje nghe anh nói đau thì nhanh chóng buông ra,em nhỏ thấy anh nhăn mặt thì vô cùng hối lỗi trên đường đi cứ ríu rít xin lỗi anh cho đến khi tới quán,anh nhỏ bảo không sao thì mới ngưng lại cùng anh vào quán,ngồi yên vị ở một góc nhỏ khá yên tĩnh,Minseok lúc này đang cuối xuống xem menu định quay lên hỏi em muốn gọi nước gì thì bắt gặp ánh mắt Wooje đang nhìn chằm chằm vào cái tay lúc nãy bị em kéo:

-"Ôi ôi nhóc con anh không sao mà đừng có bày ra cái mặt đó mà" Wooje lúc này mới dời ánh mắt sang anh nhỏ,chu chu môi nói với anh:

-"Wooje xin lỗi anh ạ,em không nên kéo tay anh"

Minseok cố gắng kìm chế để bản thân không bật cười,giờ mà cậu nói với Wooje rằng mình chỉ giả vờ thôi chứ có đau gì đâu thì nhóc này sẽ giận cậu mất thôi.

-"Anh không sao mà mau gọi nước đi Wooje anh đói rồi"

Nói xong Minseok đưa cho Wooje menu bắt em nhỏ mau chọn nước.

-"Mà này Wooje anh có này muốn nói với em"

-"Dạ gì thế anh" Wooje đang say sưa gậm miếng sườn bò cũng quay mặt lên nhìn anh nhỏ,em hoang mang khi thấy Minseok nhìn chầm chầm mình,thở dài.
Wooje không hiểu gì hết luôn,bộ chuyện anh Minseok sắp nói ra sẽ buồn lắm sao.

-"Hyeonjun ấy,nó sắp đi du học rồi em biết chưa thế"

Gì???? Wooje vừa hớp được ngụm nước thì phun ra hết,anh Minseok nói thật á,có giỡn với em không vậy,nay có phải 1/4 đâu chứ.

-"H-hả anh nói gì cơ?"

-"Anh nói thật đấy,Minhuyng vừa bảo anh chiều nay mà,nghe nói Hyeonjun ra nước ngoài học 3 năm để về tiếp quản công ty của ba nó"

Em hết hứng thật rồi,hết đói,hết khát,em muốn đi về liền bây giờ quá...

-"Vậy khi nào Hyeonjun huyng đi vậy anh.."

"Anh cũng không rõ lắm,chắc tốt nghiệp xong đấy"

Wooje cũng chẳng hỏi gì thêm,lòng em rối bời hết,em cũng chẳng biết phải làm sao,em không khóc được lòng em thấy trống rỏng,Wooje cứ thế mà im lặng ăn hết phần canh sườn bò.Lạ thật đó,mới vừa nãy thôi em còn thấy nó ngon chết đi được,giờ lại thấy nó nhạt nhẽo vô cùng,không ngon nữa rồi.

Minseok thấy Wooje không nói gì cũng chẳng biết làm sao,lo lắm nhưng không biết nên nói gì với em đây,cậu biết tình cảm của Wooje dành cho Hyeonjun nhiều nhường nào,thương thật chứ.

-"Wooje à"

-"Dạ?"

-"Hmm,nói sao nhỉ,anh biết anh không phải em,nên dù có thế nào cũng không thể hiểu rõ hết được tình cảm em dành cho Hyeonjun được nên là có cần gì thì em cứ nói anh biết,anh sẽ cố gắng giúp em nhé,Wooje của anh"

Trời đất,anh nhỏ của em làm em cảm động chết mất thôi,muốn khóc thật chứ,nhưng Wooje chỉ nghĩ vậy thôi,em mạnh mẽ lắm không dễ khóc thế đau,em nhỏ nũng nịu chạy sang ghế Minseok rồi xuống cạnh cậu.

-"Ôi anh nhỏ của em,Wooje làm sao mà không buồn được chứ,nhưng em biết làm sao đây dù gì thì Hyeonjun huyng đi du học cũng tốt mà anh ấy giỏi như vậy không đi du học thì uổng phí lắm và chắc anh Hyeonjun cũng sẽ rất vui nếu được sang nước ngoài học đó,em tin Hyeonjun sẽ thật thành công ạ và miễn Hyeonjun huyng sống tốt và khoẻ mạnh là Wooje vui lắm rồi"

Nói thì giỏi lắm chứ thật ra Wooje đã rất khó khăn trong việc vừa sắp xếp ngôn từ vừa ổn định giọng nói đó.

Minseok chịu hết nổi rồi quay sang nhìn nắm lấy vai em:

-"Này Choi Wooje,sao lúc nào em cũng nghĩ cho người khác hết vậy,em phải biết nghĩ cho mình đầu tiên chứ,em làm sao chắc chắn được thằng Hyeonjun sẽ vui và sống hạnh phúc bên đó được chứ?"

-"Ơ em nói gì sai ạ"

-"Không sai nhưng em mạnh mẽ lên được không,anh không nghĩ là em sẽ nghĩ thằng Hyeonjun sống tốt bên đó và vui vẻ mà không có em.."

Thôi rồi,Minseok lỡ cm nó miệng rồi.

Wooje khẽ nhíu mày nhìn Minseok,em định hỏi lại Minseok vừa nói gì thì bị anh nhỏ cướp lời trước:

-"Ờ thôi về đi,vừa nãy Minhuyng gọi đến bảo anh về nhà sớm"

Wooje lại nhìn Minseok với vẻ ngờ vực:

-"Hở?nay anh Minhuyng lại bắt anh về sớm à,khó tin vậy"

Wooje làm sao mà không biết được Minhuyng sợ Minseok đến cỡ nào,chơi với Minseok hai năm trời em chưa bao giờ thấy Minhuyng bật lại Minseok lần nào,Minhuyng ảnh lo sỉmp gần chết nay lại có vụ anh Minhuyng réo "bạn bé"( cách Minhuyng gọi Minseok nha) của ảnh về nhà lúc mới 8h30 tối à?

-"Ừm..thì anh đâu biết về thôi"

Nói rồi Minseok gọi phụ vụ thanh toán rồi hối Wooje ra về,và Minseok cũng đã thành công trong việc đánh trống lảng của mình em nhỏ Wooje đã đưa mấy lời lỡ miệng của anh lớn em bay theo mây gió hết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top