1.
Choi Wooje 16 tuổi thầm thương trộm nhớ đàn anh hơn mình 2 tuổi Moon Hyeonjun,điều này Moon Hyeonjun không hề biết bởi em chưa từng để lộ cho anh bất kì dấu hiệu nào.Hyeonjun là hội trưởng hội học sinh còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ,anh thông minh,giỏi giang lại là người tử tế vì thế mà không ít vệ tinh xung quanh anh.
Wooje luôn cho rằng mình rất nhỏ bé so với anh và cả với số người mến mộ anh nữa,em nhỏ luôn chỉ âm thầm quan tâm và quan sát anh từ xa,như là khi Hyeonjun chơi bóng rổ Wooje sẽ len lén bỏ chai nước hay cái bánh vào balo anh,Wooje rất giỏi vẽ tranh, tranh mà em vẽ chỉ thường là phong cảnh và Hyeonjun thôi,em thường vẽ Hyeonjun mọi lúc mọi nơi chỉ cần là anh lớn ở trong tầm mắt của mình và đương nhiên là em nhỏ vẫn sẽ giữ một khoảng cách an toàn nhất để chắc chắn rằng anh lớn sẽ không nhìn thấy mà em nhỏ thì vẫn quan sát được anh.
Mọi thứ em làm cho anh dù không lớn lao nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm để thể hiện tình cảm em dành cho anh,những thứ em làm cũng thầm lặng đến độ em chỉ dám viết vào tờ giấy note mấy lời quan tâm động viên mà còn không viết kèm thêm tên mình,lúc đầu Wooje chỉ nghĩ rằng em thích anh như kiểu em nhỏ mến đàn anh của mình thôi nhưng lâu dần em nhận ra nó hơn cả là mến mộ mà đó là tình cảm yêu đương,lúc đầu Wooje rất bối rối vì em chưa từng thích ai nhiều đến vậy và người đó còn là con trai nữa.
Bởi vậy mà Wooje lúc nào cũng thấy mình không xứng với anh,em chỉ là cậu học sinh lớp 10 nhỏ bé thành tích học cũng không có gì nổi bật,mặt mũi cũng chỉ ở dạng dễ nhìn thôi đặc biệt là em sợ anh sẽ không chấp nhận được một người con trai lại nói thích người con trai khác,chắc anh sẽ ghét em mất,chính điều đó đã làm Wooje chưa bao giờ dám chạy theo bắt chuyện với anh chứ đừng nói là mong cầu tình yêu từ anh...
Wooje ngồi thẩn thờ trong lớp đưa tay chống cằm nhìn ra cửa sổ,em nghĩ ngợi rất nhiều đến độ lạc trong đống suy nghĩ đó mà không hay biết tiếng trống ra về đã reo vang inh ỏi báo hiệu kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng,em cứ ngồi nghĩ mãi cho đến khi bị giật mình bởi tiếng gọi lớn từ cái con người bé tí kia:
-"Choi Wooje mày có về không thì bảo,anh mày hết kiên nhẫn rồi đấy nhé!" không ai khác đó là Minseok,người anh trai trên em một khoá,tuy dáng người có hơi nhỏ nhưng sấy thì khô người đấy nhé,nói vậy chứ anh Minseok chỉ sấy người khi người đó dám ăn hiếp Wooje của anh thôi,nhưng tình hình bây giờ là người anh nhỏ của em đang có vẻ khó chịu vô cùng,mặt hầm hầm sát khí quá rồi Wooje phải chạy ra dỗ anh Minseok của em thôi.
-"Ôi anh bé của em sao thế ạ,Wooje chinh nhỗi anh ạ~" Wooje làm giọng nũng nịu với tay lấy cặp rồi chạy vội ra cửa ôm ôm Minseok như đang dỗ dành.
-"Mãi nghĩ cái gì vậy hả anh đã kêu em tận 5 lần đó" mặt Minseok đã thả lỏng đôi chút,đưa tay lên búng nhẹ vào trán thằng em đang ôm chặt lấy eo mình.
Wooje nhăn mặt,đưa tay lên trán xoa xoa giả vờ mếu máo nói:-"Ui đau em,sao Minseokie lại búng trán em"
Minseok ra vẻ vô tội lại đánh nhẹ vào tay Wooje bắt em buông người mình ra:-"Thôi thôi mau đi về nào,tí trường đóng cửa bây giờ nè"
Đứng trêu nhau nãy giờ cũng đã gần 20 phút lúc này trường cũng đã gần đóng cửa,hai anh em đành dắt díu nhau nhanh nhanh ra khỏi trường trước khi bị nhốt lại ở đây,Wooje thật sự rất sợ ở trường vào buổi tối luôn,có lần bạn cùng bàn của em để quên ví.
Vì sợ đi một mình nên đã rủ Wooje theo cùng,lúc đi vào lấy ví thì không sao nhưng lúc đi ra khỏi phòng học vừa định bước xuống bật thang thì Wooje lại vô tình đưa mắt ra phía chổ lan can tối đen như mực,em trợn tròn mắt khi thấy bóng trắng vụt nhanh qua,Wooje sợ hãi vội tháo kính xuống lấy áo lau lau tròng kính đến khi đeo lên lại nhìn về hướng đó lần nữa thì bóng trắng đó đã biến mất,vì sợ làm bạn hoảng sợ nên em đã dấu nhẹm chuyện này đi,từ đó Wooje cũng không bao giờ dám ở trường vào buổi tối nữa,thật sự quá ám ảnh.
Minseok thấy em lại im lặng thì lên tiếng gọi:-"Này Wooje nhóc lại nghĩ gì thế,nay cứ đờ đẩn thế kia,có ốm không đấy?"
Wooje xua xua tay rồi nhanh nhẹn đổi chủ đề:-"Có gì đâu ạ,em chỉ nghĩ ngợi xíu thoi,nhưng mà Minseok huyng à bé đói rồi ạ~~"
Wooje lại lần nữa làm nũng với anh nhỏ của em,dù là chiêu cũ nhưng lần nào cũng hiệu nghiệm hết á nha,anh Minseok lần nào nghe em bày ra cái giọng này cũng chiều theo em hết, không biết do Wooje giỏi làm nũng hay là do anh Minseok nuông chiều em nữa.
-"Được rồi,nhóc muốn ăn gì,anh dẫn đi ăn"
-"Ăn gì cũng đuợc,Wooje để anh chọn đó ạ~"
-"Mì tương đen nhé?"
-"Món khác đi anh"
-"Mandu?"
-"Món khác nữa đi anh"
-"Canh sườn bò??"
-"..hay món kha.."
-"Ăn đấm nhé Wooje?"
-"Em thấy canh sườn bò được ạ,mình đi thôi anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top