muon

Bật Vịnh Alaska và bắt đầu cùng "Muon" nha ❤️.
Có thể nghe bằng phương tiện phát nhạc khác để trải nghiệm được một cách tốt hơn.
________________________

"Hyunjoonie, chúng ta chia tay nha!"

Giọng Choi Wooje vang lên khi hai đứa đang đi dạo sông Hàn. Cái lạnh cắt da cắt thịt làm em nhận thức được rằng bản thân đang rất tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn. Bàn tay đang nắm tay em dần siết chặt rồi buông lỏng. Moon Hyunjoon xoay người nhìn thẳng vào mắt em, giọng không cảm xúc lên tiếng.

" Suy nghĩ kĩ rồi? Không hối hận?"

"Ừm, không hối hận!"

Em gật đầu trả lời chắc nịt không chút chần chừ hay do dự. Em suy nghĩ kĩ rồi và dù cho em có không chấp nhận thì cũng không cách nào làm khác. Em buộc phải chấp nhận sự thật rằng chúng em phải chia tay. Chấp nhận rằng sau này tên của Moon Hyunjoon và Choi Wooje không thể cùng đậm nét trên tờ giấy hôn thú.

"Em dùng hết thời gian đã mượn rồi. Đến lúc phải trả Hyunjoonie về cho gia đình. Trả chú rễ về cho cô dâu"

Moon Hyunjoon vẫn im lặng nhìn thẳng em dù từ đầu đến giờ em chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em sợ bản thân sẽ chần chừ không dứt. Sợ bản thân sẽ tham lam cái ôm mà nhào vào lòng anh như trước đây, nói rằng Hyunjoonie ơi em không muốn, em không muốn trả anh về, em muốn giữ anh mãi bên em. Rồi bản thân em sẽ hối hận về quyết định ngu ngốc đó.

"Choi Wooje, nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại đi"

Không phải lặp lại mà là nói lại. Moon Hyunjoon giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng trong lòng đang gào thét cầu xin em. Em hãy nói lại đi, nói lại đi Choi Wooje, Moon Hyunjoon xin em, làm ơn.

Em không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh rất đẹp. Em đã khen nó hàng chục lần mỗi ngày. Đôi mắt khiến em nhìn vào liền không thể thoát ra càng không thể nói dối. Em sợ em sẽ yếu lòng, sợ sẽ không khống chế được bản thân mà nói thật.

Em lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực trong mấy mươi năm cuộc đời. Ngước đôi mắt đã ngập nước từ lâu nhìn anh. Em đang cố mở to mắt, vì em sợ sẽ có vô số viên ngọc rơi xuống khi mắt em chớp. Em không muốn khóc càng không muốn anh phát hiện rằng em đang sợ hãi. Sợ phải thấy ánh mắt cầu xin của anh mà mềm lòng ở lại.

"Đừng vậy mà Hyunjoonie, chúng ta đã nói trước rồi mà. Anh đừng thất hứa vậy chứ. Ngày mai làm chú rễ của người ta rồi mà còn day dưa với tình cũ là không được đâu"

Đúng rồi, ngày mai anh làm chú rễ rồi. Trước đây, em đã từng tưởng tượng không dưới trăm lần rằng anh sẽ như thế nào trong bộ vest cưới. Sẽ đẹp trai ra sao, toả sáng thế nào. Rồi lại ngại ngùng đỏ mặt mà thốt lên đẹp trai đến mức muốn phạm tội. Moon Hyunjoon lúc đó ngồi bên cạnh nghe xong thì hôn cái chốc vào môi em.

"Cần gì tưởng tượng cho nhọc. Bây giờ chỉ cần em chịu lấy anh chẳng phải được rồi sao, em bé"

"Xí, ai là em bé của anh, ai mà thèm lấy anh, lưu manh"

Em vừa cười vừa nói với Moon Hyunjoon. Em ơi, nụ cười của em còn khó coi hơn cả khi chú hề khóc. Nhưng em biết làm sao được đây, em muốn anh thấy bản thân em vẫn ổn. Em không muốn anh vì em mà chần chừ không buông rồi lại làm tổn thương cả những người khác.

Em muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Tôn nghiêm trước anh.

Đắng quá! Cổ họng em khô khốc khó khăn để cất lời. Đầu đau như búa bổ vì phải suy nghĩ ra những lời nói dối mà em căm ghét nhất.

Moon Hyunjoon nhìn em nhỏ trước mặt mình cảm thấy sao em khác quá. Em nhỏ chưa từng dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách như thế này để nói chuyện với anh trước đây. Em nhỏ vẫn gọi anh là Hyunjoonie nhưng anh không còn cảm nhận được sự ấm áp.

Moon Hyunjoon cảm thấy nực cười, cảm thấy bản thân như thằng ngốc chưa từng hiểu được em. Choi Wooje hiện tại và Choi Wooje trước đây, đâu mới thật sự là Choi Wooje mà anh yêu?

"Choi Wooje, em đã từng thật lòng yêu anh?"

"Về thôi anh! Hyunjoonie chở em về nha"

Choi Wooje không trả lời câu hỏi của Moon Hyunjoon, nói đúng hơn là em không dám. Em không thể nói dối em chưa từng yêu anh làm anh tổn thương đến hận em. Càng không thể nói thật em luôn yêu anh! Không phải đã từng mà là vĩnh viễn yêu anh!

Em bỏ lại Moon Hyunjoon đứng ngây ngốc tại chỗ mà đi nhanh về phía xe đang đậu gần đó. Em lén lau đi giọt nước động trên mi và vệt nước chưa kịp khô trên má.

Đứng ở cửa ghế phụ chờ anh. Moon Hyunjoon đi lại thuần thục làm liên tiếp chuỗi hành động quen thuộc. Anh mở cửa xe, che tay trên đỉnh đầu em, chờ em ngồi an toàn rồi vòng qua ghế lái. Đợi em thắt dây an toàn sau đó khởi động xe. Suốt cả buổi không phát ra bất kì tiếng động nào.

Không khí trong xe như bóp nghẹt cả hai. Hai con người với hai trái tim vẫn đập chung nhịp nhưng lý trí lại không chung đường. Lí trí chiến thắng và sự tan vỡ của trái tim.

Em muốn tham lam mượn anh lần cuối. Mượn những cử chỉ đầy yêu thương của anh dành cho em. Mượn ghế lái phụ trên xe anh. Em muốn mượn cả cái ôm ấm áp chỉ dành riêng cho em. Mượn nụ hôn nâng niu chiều chuộng mà chỉ em mới có được.

Mượn anh vài phút nữa thôi rồi em sẽ trả lại! Trả lại tất cả những thứ mà em đã tham lam mượn dù biết nó không thuộc về em.

Hyunjoonie, Hyunjoonie, Hyunjoonie..... Em muốn gọi anh bằng tên gọi thân thuộc, em muốn khắc nó sâu vào trí nhớ em, để trái tim em sẽ chỉ đập vì cái tên đó. Sau này không thể gọi là Hyunjoonie nữa. Bởi sẽ có người khác gọi anh như thế và Hyunjoonie không còn là của Choi Wooje nữa.

Xe dừng lại trước khu nhà em. Anh xuống xe mở cửa cho em, vẫn là những cử chỉ ân cần làm em càng muốn trở nên tham lam. Đứng trước mặt anh, lần này em nhìn thẳng vào mắt anh.

"Moon Hyunjoon, Choi Wooje chúc anh hạnh phúc." Anh phải thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của em, nhé!

"Em có hạnh phúc không?"

"Anh về cần thẩn, tạm biệt."

Choi Wooje bỏ lại câu trả lời làm Moon Hyunjoon lần nữa rơi vào hố đen của vô vàn những suy nghĩ, rồi em chạy một mạch vào nhà mà không hề quay đầu nhìn lại.

Moon Hyunjoon đứng im tại chỗ không cử động. Choi Wooje thông qua cửa sổ lo lắng nhìn anh, em sợ anh sẽ bị cảm lạnh dưới thời tiết âm độ của mùa đông. Đến tận khi nhìn thấy xe từ từ lăn bánh rời khỏi em mới vô lực trượt dài xuống sàn. Nước mắt như van nước được mở công tắc mà thi nhau tuôn rơi trên má em.

Đau quá! Tim em đau quá! Nó như vỡ từng mảnh, từng mảnh một. Hyunjoonie ơi, Choi Wooje yêu anh lắm. Choi Wooje chỉ có mỗi Moon Hyunjoon thôi. Em rất muốn, rất muốn ở bên anh đến cuối đời. Lâu thật lâu đến khi cả hai trở thành ông lão tóc bạc râu trắng. Đến lúc đó em sẽ vẫn mè nheo đòi anh mua hot choco, đòi anh mua cho em Psyduck. Đến khi cả hai nhắm mắt trên giường bệnh thì đôi tay vẫn nắm chặt không buông. Trái tim sẽ đập chung nhịp và dừng cùng lúc.

Nhưng mà thực tế khó quá anh ơi. Em gặp mẹ anh rồi, bà ấy không đe doạ em gì cả nên anh đừng lo nha. Bà bảo rằng nếu em là bạn của anh thì bà cũng sẽ yêu thương em. Em vui lắm nhưng mà chỉ được là bạn thôi anh ơi. Bà van em trả con lại cho bà, trả chú rễ lại cho cô dâu. Giây phút đó em đã nghĩ rằng em không thể ích kỉ giữ anh lại cho riêng mình được. Anh là của gia đình không thuộc về riêng em.

...

19/11/20XX. Tin tức đám cưới của con út nhà họ Moon kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Kim, hai tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc kết thông gia khiến dư luận được một phen xôn xao. Vô số lời khen, lời ca ngợi tán dương dành cho cô dâu chú rễ rằng họ quá xứng đôi, trai tài gái sắc.

Đứng nhìn anh trong bộ vest đắt tiền được cắt may tỉ mỉ khiến em không kìm được lòng mà khen ngợi rằng chú rễ đẹp trai quá.

Em đã nhìn thấy mọi hỉ nộ ái ố của anh, từng cái nhăn mài nhíu mặt cho đến nụ cười lớn vô tri. Em đều đã thấy rõ. Cho đến hôm nay cuối cùng em cũng nhìn thấy được diện mạo của anh trong bộ vest cưới, tay cầm hoa. Là Moon Hyunjoon đẹp nhất nhưng người được anh trao hoa không phải em.

Em nhìn anh trao hoa cho cô gái hạnh phúc nhất hôm nay. Nghe anh đồng ý lời tuyên thề trước chúa và nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô dâu. Tim em hình như hơi nhói.

Trong thánh đường có hai người tuyên thề bên nhau đến bạc đầu. Lại có một kẻ vô đạo đang cầu nguyện với Chúa.

Choi Wooje con không theo đạo nhưng đứng trước Chúa con thành tâm cầu nguyện, xin người hãy bảo vệ người con trai ấy, để người ấy luôn bình bình an an, hạnh phúc đến suốt đời. Con chỉ có mình anh ấy để quan tâm nhưng anh ấy lại có cả một gia đình cần phải gánh vác. Choi Wooje như thế nào cũng được nhưng Moon Hyunjoon nhất định phải hạnh phúc!

Em không khóc. Em không muốn nước mắt của em làm mờ đi hình ảnh đẹp nhất của anh. Em muốn nhìn anh thật rõ lần cuối. Nhìn thấy anh hạnh phúc bên người mà gia đình anh tin tưởng yêu thương.

...

Xe dừng lại trước Angle, cô nhi viện em từng ở. Em muốn thăm mọi người trước khi em rời khỏi nơi đây. Rời khỏi Hàn Quốc lộng lẫy mà đau thương.

"Wooje sao đứng ở đó, vào đây uống nước nè con" Dì Park lên tiếng. Dì park là người thành lập cô nhi viện.

Ngồi vào văn phòng, em không khỏi hoài niệm về ngày xưa. Dì Park thấy em im lặng lại tiếp tục lên tiếng.

"Dì xem tin tức rồi. Dì mong hai đứa đều sẽ hạnh phúc với quyết định của mình."

"À dì có cái này muốn đưa cho con. Đáng lẽ ra Hyunjoon định sẽ bật nó lên trong hôn lễ của hai đứa. Nhưng bây giờ nó chỉ có thể nhờ dì đưa cho con." Dì lấy trong tủ một chiếc USB đưa cho em.

Em biết Moon Hyunjoon luôn muốn cưới em. Anh đã thủ thỉ bên tai em rằng sau này sẽ cùng em vào lễ đường. Để em trở thành chú rễ đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời này. Là em đã phản bội niềm tin của anh, làm tổn thương anh, em thật lòng xin lỗi anh, Hyunjoonie.

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Pháp cất cánh, bỏ lại thế giới của một người và mang theo hạnh phúc của một người.

Cả hai đã từng nói sẽ cùng nhau đến Pháp kết hôn và sẽ hôn nhau dưới chân tháp Eiffel. Bây giờ em đã đi rồi nhưng chuyến bay lại không có anh.

Ngôi yên vị trên ghế ngồi gần cửa sổ. Em mở usb lên, hình ảnh Moon Hyunjoon xuất hiện khiến em vô thức mỉm cười, mắt cay cay. Anh đang mặc vest cưới, đứng trước thánh đường, tay cầm hoa.

"Chào em, Choi Wooje. Anh là Moon Hyunjoon người yêu em nhất trên đời đây.

Lần đầu làm chuyện này nên anh có hơi lo lắng, em đừng cười anh nha. Em từng nói rất thích trẻ con, em muốn chúng ta sẽ có nhiều con nên anh đã chuẩn bị rồi. Anh đã nói với dì Park rằng anh muốn nhận nuôi hai bé, một gái một trai ở trại trẻ. Chỉ cần em đồng ý thì thủ tục sẽ hoàn thành, chúng ta sẽ có con.

Em sẽ cho bé trai đi học võ giống anh để sau này con sẽ bảo vệ em và em gái. Em sẽ tạo mỗi ngày một kiểu tóc cho con gái của chúng ta. Mua thật nhiều váy công chúa cho con. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà còn anh sẽ đưa hai con đi học. Anh sẽ đi làm rồi chiều về đón con, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối.

Anh sẽ kể hôm nay anh mệt mỏi thế nào rồi em sẽ hôn anh để tiếp thêm cho anh sức mạnh. Mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của hai con, cùng nhau theo dõi hành trình trưởng thành của tụi nhỏ mà không để bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cho tới lúc trái tim cả hai ngừng đập. Chúng ta sẽ chôn cất ở cùng một ngôi mộ. Tên sẽ vẫn nằm cạnh nhau, mãi không chia lìa.

Anh muốn cùng em xây dựng gia đình của chúng ta. Cho phép Moon Hyunjoon được thực hiện ước mơ của em, được không? Choi Wooje, em đồng ý lấy anh nha!"

Đoạn phim kết thúc cũng là lúc tiếng nấc của em không kiềm chế được mà vang lên. Em không quan tâm mọi người xung quanh nhìn mình ra sao. Em chỉ biết rằng hiện giờ em đang rất đau, thật sự rất đau. Nỗi đau như thể xé nát tim gan. Em gào khóc như một đứa trẻ, khung cảnh khiến người khác không khỏi xót xa.

Hyunjoonie, em đồng ý lấy anh. Kiếp sau mình lại gặp nhau rồi yêu nhau được không anh?

Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào má em, vụng về lau đi những giọt nước mắt.

"Anh ơi, anh đau chỗ nào sao. Em cho anh kẹo nè, anh đừng khóc nữa nha"

Cậu nhóc vỗ vỗ nhẹ lên má em rồi chạy về phía mẹ.

"Mẹ ơi anh ấy bị đau lắm hả mẹ. Con không thấy anh ấy chảy máu nhưng mà anh ấy khóc nhiều lắm"

"Ừm, chắc là anh đau lắm nên mới khóc như vậy. Có những vết thương không chảy máu nhưng lại đau đến nghẹt thở"

End
_____________________

Truyện vẫn chưa được hoàn thiện vì tên truyện vẫn chưa có dấu.
Mình muốn mọi người sẽ làm nên sự hoàn thiện của truyện. Hãy thêm dấu để "Muon" trở nên có ý nghĩa nha. Mình rất mong đợi nhắn nhủ của mọi người.
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top