☆⋆。𖦹°‧★☆⋆。𖦹°‧★







các vị khách quý do chính tay anh viết thiệp mời đều đã đến đông đủ, gia đình hai bên cũng đã có mặt. chỉ chờ hai nhân vật chính bước ra cùng bộ lễ phục đặc biệt chỉ nên mặc một lần duy nhất trong đời.



______________________________



giờ đây trong căn phòng có bảng tên được treo " dành cho chú rể " lại có một người đang vô cùng lo lắng, xen lẫn sự hạnh phúc vì sắp được gặp nửa kia của đời mình. moon hyeonjun ngẩng đầu lên thì thấy phía ngoài cửa bước vào là cậu bạn lee minhyung và ryu minseok. cả hai đều ngạc nhiên trước sự phong độ và lịch lãm của moon hyeonjun trong bộ tuxedo do chính tay người bạn nhà thiết kế nổi tiếng gửi tặng.



' hyeonjun nhà ta trưởng thành rồi...'


' sắp làm chồng làm cha luôn rồi '



đôi chim cu không ngừng luyên thuyên trước mặt moon hyeonjun, nhưng lạ thây lần này không còn những câu nói phản biện lại, mà chính là một moon hyeonjun với gương mặt đỏ bưng như quả cà chua không ngừng cười cười như một đứa nhóc được cho bánh kẹo.


_____________________________



về phía căn phòng còn lại thì vô cùng nhộn nhịp với vô số bạn bè ra vào chúc mừng ngày hạnh phúc, mãi đến khi các khách mời đã vào sảnh tiệc để chờ làm lễ thì cô dâu đã phải bắt đầu chỉnh trang lại bộ váy cưới của mình để sẵn sàng 10 phút nữa bước vào lễ đường.



' chị lo quá đi mất, wooje à ' ai mà không muốn trong ngày cưới, mình sẽ là người xinh đẹp nhất và đặc biệt nhất trong mắt người mình thương đâu, nhỉ?



choi wooje không ngừng nói những chuyện lặt vặt để cô dâu có thể giải toả được sự căng thẳng và đôi tay cậu cũng không ngừng liên tục chỉnh trang lại bộ váy cưới cho cô dâu. đúng vậy, nhà thiết kế nỗi tiếng kia chính là choi wooje.



4 tháng trước, khi nhận được tin nhắn từ người gửi moon hyeonjun nội dung khiến em không khỏi bất ngờ xen lẫn sự chua xót. vì em không nghĩ sẽ có ngày em phải đến dự đám cưới của người em thương. nhưng sau một tuần ngẫm nghĩ em đã biết mình nên buông tha cho sự đơn phương này và cũng giống như buông tha cho chính em vậy.



mối tình này được bắt đầu từ những viên kẹo ngọt ngày còn bé, đã có một moon hyeonjun mỗi khi làm bài đúng thì lại được cho kẹo nhưng anh không hảo ngọt nên cứ nhường cho em hết, và sẽ luôn có một choi wooje cười tít mắt khi được anh cho kẹo dù bản thân cũng đã có phần. họ cùng nhau trải qua vô vàn kỉ niệm. thế nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết còn nói đúng hơn là xem nhau như anh em ruột thịt.


đau nhỉ?



nhưng chính em cũng đã dần quen với điều này vì em và hyeonjun gì cũng nói cho nhau nghe, kể cả việc lần đầu được nắm tay cô bạn gái đầu tiên hay hôn một người nào trong số cô gái anh từng yêu. anh nói em " dở " vì qua biết bao mùa xuân, hạ, thu, đông mãi đến nay em vẫn chẳng có nỗi một mối tình vắt vai. những lần như thế em chỉ biết cười gượng, em biết lí do bản thân mình vì sao không có mối tình nào, cũng biết tại sao mình không thể yêu ai.



trong chữ có tình, trong tình có chữ thế nhưng mãi những lá thư thuở ấy lại chẳng thể nào đến được tay người thương. nên em cứ thế giấu nhẹm nó trong ngăn tủ nhỏ, như nhắc nhở bản thân mình đã từng yêu anh nhiều như thế nào.



phải làm sao đây khi anh cưới người môn đăng hộ đối, còn em gã cho người khiến cha mẹ yên lòng. nhưng có lẽ vế sau em không thể thực hiện được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top