01

Tuyết Hàn Quốc tan gần hết, nhưng Moon Hyeonjoon cứ ngỡ mùa đông mới đến hôm qua. Cảm giác se se lạnh làm con người thấy có gì đó quen thuộc, rồi họ sẽ lại giật mình nhận ra xuân đến, một năm mới đã đến, một năm cũ đã xa.

Nhớ năm cũ như mình sống chưa đủ, chưa thấy thỏa mãn với tháng ngày năm trước, như thấy quá nhanh và chưa đủ can đảm để bước đến phút giây mới. Moon Hyeonjoon thấy mình như đứng giữa ranh giới giữa cái cũ và cái mới, thấy mình có trách nhiệm phải lựa chọn hướng đi như đứng giữa ngã ba đường, thời gian cứ đẩy anh tiến, mà trái tim lại thôi thúc anh lùi.

Trên con đường lái xe đến Ilsan, Moon Hyeonjoon lại cảm thấy trên xe nóng nực. Đèn đường sáng hắt vào mặt anh rồi cũng tan đi theo nhịp chạy của bánh xe, mọi thứ trước mặt xa lạ nhưng anh hành xử như một người dân lâu năm về thăm nhà. Khẽ tăng điều hoà, Wooje sẽ mắng anh vì cái mũi hay dị ứng và cơ thể dễ cảm lạnh lại thường chỉnh nhiệt độ lung tung, anh quay sang muốn biện minh như thói quen, nhưng không thấy em nữa.

Anh dừng đèn đỏ, thấy lòng mình đang nhớ về mùa hè năm đó.

"Có những ngày tốt lành
Có những ngày suy tư
Có những ngày giá lạnh
Đàn chim cả bầy di cư
Có những ngày trước ta mất
Để những ngày sau ta có
Chỉ cần thức dậy em ở bên
Mọi chuyện cũng đâu ra đó."

Anh từng vùi mình vào em như đứa trẻ, nó muốn trốn chạy những áp lực ngoài kia, Wooje chỉ im lặng, em ôm anh, đôi lúc sẽ hôn lên đỉnh đầu ấy.

"Rồi mọi chuyện sẽ qua."

Hyeonjoon cũng thấy vậy, anh nhận ra chỉ cần mỗi sáng thức giấc được bên cạnh em, để họ làm những chuyện rất thường ngày: Họ ăn uống, luyện tập cùng nhau, thi thoảng chạm vào ánh mắt của đối phương mà tủm tỉm cười, hay mấy trò mèo vờn chuột mà Hyeonjoon sau cùng vẫn phải đi dỗ em.

Moon Hyeonjoon thích cách chỉ cần nhìn sang sẽ trông thấy em, tự cảm thấy buồn cười khi trụ sở đã xây phòng stream riêng nhưng vẫn quen miệng gọi tên em như ở phòng tập. Moon Hyeonjoon từng nghĩ đến có cách nào trị cái đầu to của Wooje khi họ tham gia sự kiện Redbull hay không, hay anh sẽ lại mắng thương mấy câu rồi lại bật cười chiều chuộng em.

Mùa hè thê thảm, họ chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để có được tấm vé còn lại để đến Chung kết thế giới. Hyeonjoon mệt nhoài người ra vì áp lực, gục mình xuống bàn, trong phút chốc đã rơi vào ánh nhìn của Wooje.

Em về phòng, hôn nhẹ lên môi anh như tán thưởng, như mấy thói quen thường ngày, trước và sau trận đấu. Anh ôm chầm lấy em, ngã nhào xuống giường tựa thể muốn trút hết áp lực bên ngoài, hôn tới tấp lên khuôn mặt em.

- Hôm nay Hyeonjoon làm tốt lắm.

Em nhoẻn miệng cười, đáp lại cái ôm của anh bằng cách choàng tay qua eo người ấy, em nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn của hai đứa, em cảm nhận được anh đang ôm ấp, thương em trong lòng giống như sợ mất.

- Anh ước gì chúng ta như thế này mãi.

"Chúng ta ngủ trên biển cả
Đi trên đảo hoang
Như là diễn giả
Luôn lắng nghe lời bảo ban."

Đèn đỏ chuyển số, trở lại màu xanh, anh giật mình cảm nhận có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, hình ảnh Choi Wooje hay mấy lời hứa của hai đứa nó trở nên tan biến vì tiếng còi xe phía sau, anh chợt thức tỉnh, anh không muốn thức tỉnh.

Trong khoảnh khắc anh đến Ilsan, anh đứng trước cửa CampOne nhưng không dám gọi cho em, anh chợt nhận ra những gì anh nhớ chỉ là mảnh ký ức được anh chắp ghép trong những tháng ngày nhung nhớ.

Vì anh nhớ em nên anh đem lòng nhớ mùa hè năm đó, mùa hè như một cái chớp mắt tăm tối nhưng qua lòng anh, nó vẫn loé sáng bởi hình bóng đôi ta.

Mùa hè không thể chạm, mùa hè không thể thấy, mùa hè chỉ có thể nhớ. Anh sợ một mai mình quên mất, điều đó có nghĩa anh sẽ đánh mất khoảnh khắc cuối cùng còn giữ được em.

- Anh đến đây làm gì?

Hyeonjoon giật mình nhìn sang, vội kéo cửa kính xuống, bỗng thấy Choi Wooje, mặc áo ấm cẩn thận không cần anh nhắc, nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng có vẻ em không bất ngờ, em không hỏi anh, em đang đuổi khéo anh. Hyeonjoon dẫu đã chuẩn bị kỹ càng mấy lời để nói với em, nhưng vẫn lắp bắp, như đối diện với một người mình chỉ có thể dám nhớ thầm, nhìn thầm, và thương thầm.

- Anh, anh nhớ em.

Lời nói của anh vụng về, nhưng không làm em bật cười như ngày xưa nữa. Wooje khẽ cụp mi mắt, anh biết em lại thở dài, sao em không đáp lại anh như ngày xưa nữa?

Hyeonjoon vội mở cửa, anh sợ em đi mất. Hyeonjoon giữ vai Wooje, em không phản kháng, cứ thế đứng trân trân nhìn anh, đến khi anh cúi xuống hôn lên môi em.

Wooje vẫn không khước từ, em cảm nhận nụ hôn của anh gấp gáp, anh đang chạy đua với thời gian. Anh chỉ biết liếm láp môi em vì nhớ, anh cũng chỉ biết vội vã làm lưỡi em chật vật rồi tê rần. Wooje bỗng thấy khoé môi mình mằn mặn như mới đón lấy nước mắt của ai đó. Em mở mắt ra, tự thấy chạnh lòng, thấy buồn bã, nên anh cũng nếm được nước mắt em.

Wooje không muốn quay lại với anh, cũng không muốn cả hai nhìn nhau như những kẻ thương thầm khốn khổ, nhưng ai rồi cũng phải phá vỡ quy tắc vì ai đó. Em bật khóc như em bé, làm Hyeonjoon luống cuống dỗ dành, anh lau nước mắt cho em, nhưng Wooje rụt mình lại, gỡ bàn tay của anh ra. Em không còn nắm tay anh cho anh đỡ hồi hộp, em giờ đây chỉ chạm vào anh để khước từ dáng vẻ thân mật ngày xưa.

Tiếng pháo hoa nổ trên đầu hai đứa đó, nhưng trước mắt cả hai chỉ có nhau, em hơi nghèn nghẹn, nhưng vẫn ráng nói, nói cho đỡ đau, nói để đau một lần, và nói để chấm dứt mối liên kết rối như tơ vò của cả hai.

- Anh về đi. Năm nay anh không có em nữa, em cũng không có anh nữa, anh về đi.

Em với anh, chỉ còn là mùa hè năm đó.

"Sau khi tất cả mọi chuyện đã qua rồi
Anh để kỷ niệm
Ở lại những ngày hè năm đó
Và em cũng không cần thiết
Phải có câu trả lời
Khi mà bản thân anh
Vẫn đang loay hoay và mày mò."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top