Extra 3

Hehe, bộ truyện này đã quá lâu chưa ra chap mới rùi nhỉ? Tui đoán là quá nhiều reader đã quên truyện này rùi=))))

R2, T1 - HLE , ai thua tui cũng ra extra hết=)))
Truyện đã viết trước khi R2 xảy ra!!

OCC NẶNG
-----

Con người , ai mà không có bí mật?

Người anh lớn của nhóm - Lee Sanghyeok cũng vậy, anh có bí mật không ai biết.

Lee Sanghyeok là con trưởng nhà Lee, anh giàu có và tài năng vì thế thời thanh niên anh ngông cuồng biết bao, làm những chuyện mà sẽ chẳng ai dám làm.

Ví dụ việc tham gia nghiên cứu về thuốc.

Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ đơn thuần là nghiên cứu những tác dụng khác của các loại cây thuốc đông y, rồi dần dần lấn sang cả thuốc tây.

Và một khi đã bước vào, thì sẽ chẳng có lối ra.

Mà vốn dĩ anh cũng không định sẽ bước ra.

Từ người nghiên cứu, anh trở thành người chế tạo. Để chế tạo thuốc, anh phải thử chúng lên những con vật nhỏ bé không có sức phản kháng - chuột bạch. Nhìn những con chuột bạch quằn quại đau đớn trước thứ thuốc mà anh tạo ra, anh cười.

Hình như, bản thân anh cũng không thanh cao đến thế.

Anh cảm thấy bản thân hình như có vấn đề hoặc có vấn đề rất nặng. Nhìn những thứ nhỏ nhắn quặn quại trước mắt làm lòng anh thỏa mãn tột cùng. Phải chi chúng có thể xin tha như người,nhỉ?

Anh đắm chìm vào những cuốn sách, tìm hiểu về mọi thứ thuốc để chế tạo nên những phương thuốc độc lạ. Ngoài trừ việc đó, anh chưa từng để ý chuyện khác.

Cho tới khi anh gặp Han Wangho.

Họ đã quen nhau. Dù chẳng biết vì sao Han Wangho lại thích một người nhạt nhẽo như mình nhưng anh vẫn rất đắm chìm vào tình yêu đó.

Và rồi anh phát hiện, Han Wangho rất cợt nhả.

Có lẽ vì cậu đẹp, tính cách lại hút người nên xung quanh luôn có ong bướm. Anh không nói không có nghĩa anh không ghen nhưng thay vì cầu xin như bao người, anh lựa chọn mặc kệ.

Thật ra, Han Wangho ban đầu chẳng phát giác ra gì. Chỉ là thi thoảng thấy ánh mắt ghen tuông của người yêu lại thấy rất thú vị. Người yêu cậu lúc nào cũng lạnh lùng, ôm khư khư trong người những cuốn sách lạ , vì thế cậu rất vui khi anh ghen.

Và rồi, cậu đã lợi dụng nó.

Cố tình thân thiết với những người bạn, cợt nhả mỗi khi thấy ánh mắt của anh. Cậu rất vui khi đã tìm ra cách khiến anh buộc phải để tâm tới mình hơn. Mọi chuyện cứ như thế, tần suất cậu dùng trò này ngày càng nhiều đến nỗi cậu thấy việc này là hiển nhiên.

" Em lại ra ngoài à? Muộn rồi đấy "

" Ơ anh chưa ngủ à? "

Lee Sanghyeok ngồi đọc sách ở ghế sofa, anh gập cuốn sách dày trong tay, ngước mắt lên nhìn người phía trước.

Han Wangho không hề chột dạ, còn cố ý cười cười chăm chăm vào điện thoại.
Lee Sanghyeok nhìn em, trầm đi vài giây.

" Em đi đâu? "

" Đi nhậu với bạn "

Han Wangho không rời mắt khỏi điện thoại đáp lời. Có lẽ cậu đang muốn anh giận, hoặc làm ra những hành động anh chưa bao giờ làm. Ý là, thô bạo một chút.

Lee Sanghyeok tất nhiên không hiểu ý cậu, anh càng ngày càng mệt mỏi với cái tính này của cậu. Hoặc do anh quá vô tâm , tính chiếm hữu lại cao.

Anh rất ghét việc Wangho ra ngoài với người khác.

" Nhậu với ai? "

" Bạn em, anh chẳng quen đâu "

Đêm đó, Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu lướt qua Wangho. Cậu không phát hiện sự bất thường, mặc kệ anh mà đi nhậu với những người bạn của mình.
Còn anh, vào phòng và thu dọn hết đồ của mình, anh dọn dẹp qua loa căn nhà một lần nữa, để lại đầu giường một cốc nước, che chắn đi góc nhọn của bàn . Anh muốn đảm bảo Wangho trở về sẽ an toàn.

Có thể vì trời thấy như vậy quá êm đềm, ngay trước lúc anh mở cách cửa để rời đi thì cậu trở về. Cậu không quá say nhưng miệng vẫn lèm bèm. Người đưa cậu về là Park Dohyeon , hắn vòng tay qua eo để giữ cho chắc cậu . Hắn tốt bụng, đưa cậu về tận nhà , hắn không vào nhà vì hắn biết trong nhà có người đang đợi cậu.

Nhưng, cánh cửa mở ra và Lee Sanghyeok đã thấy hết mọi chuyện.

Trên mặt Lee Sanghyeok không có quá nhiều biểu cảm, anh nhìn 2 người từ trên xuống, đánh giá qua loa rồi nép người sang một bên

" Cậu đưa Wangho vào nghỉ đi "

Park Dohyeon trợn tròn mắt khó hiểu, nhanh chóng xốc Han Wangho đứng thẳng. Han Wangho cũng thế, cậu vốn đâu phải say bí tỉ nên từng lời anh nói như đâm thẳng vào đại não cậu.

" Cái đó, anh đừng hiểu lầm. Cả tôi và Choi Hyeonjoon đưa cậu ấy về đây, Hyeonjoon đang ở dưới chờ "

" Ừ, đưa Wangho vào nhà đi, trông em ấy có vẻ say lắm rồi "

Chưa đợi Dohyeon tiêu hóa câu nói của anh, cậu đã nhanh chóng lôi tay anh vào nhà. Giờ bên ngoài chỉ còn chiếc vali đen và hắn, hắn thở dài , rồi quay về.

Bên trong nhà khá yên lặng, không có cuộc chiến nào xảy ra hết. Chỉ là Lee Sanghyeok đứng ở đó, chăm chú nhìn Han Wangho.

" Câu lúc nãy anh nói là sao hả? Anh muốn cậu ấy vào nhà sao? Anh không muốn quan tâm em nữa à? Muốn quăng em cho người khác đấy à? "

Han Wangho cuối cùng nhịn không nổi, cậu xả một tràng dài vào mặt anh. Anh không đáp, điều đó làm cậu nổi điên.

Cậu lại gần, 2 tay nắm chặt cổ áo anh, đòi câu trả lời.
Mùi rượu xộc lên mũi anh, anh nhăn mặt một xíu sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Anh đưa tay xoa đầu Wangho, rồi gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình.

" Wangho à , anh không quan tâm nữa "

Wangho chưa hiểu ý anh, một lần nữa nắm lấy cổ áo anh.

" Ý anh là gì hả? Không phải anh bảo của anh là của anh, anh sẽ không chia sẻ hả? Nãy anh vừa nói cái gì anh biết không hả "

" Wangho à "

Dù tức giận thế nào, hình như chỉ cần anh gọi tên cậu, cảm xúc của cậu sẽ nhanh chóng lặng xuống như vừa được chữa lành.

Bàn tay cậu dần lỏng ra, không còn gây sức ép quá lên áo anh nữa. Nhưng cậu vẫn không buông hẳn, cố ý để anh nghĩ rằng cậu vẫn còn giận.

" Từ bây giờ, em không còn là của anh nữa "

Giọng anh dịu dàng, dịu dàng thốt ra những câu tổn thương người khác.
Wangho trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào anh đầy tức giận

" Ý anh là gì hả? "

" Chúng ta chia tay nhé, Wangho à "

Cậu nhớ rằng, cậu không đồng ý. Nhưng anh chỉ dịu dàng gỡ bàn tay cậu ra, xoa nhẹ mái tóc của cậu. Anh hôn phớt qua môi cậu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ anh chỉ đang đùa.

Cho đến khi anh mặc kệ nước mắt rơi trên má cậu, anh rời đi.

Họ chia tay rồi.

-------

Trong khoảng thời gian chia tay, anh phát hiện bản thân bị bệnh nan y.

Nực cười thật.

Và thế là anh lại lao đầu vào chế tạo thuốc. Anh không tin vào các y bác sĩ nữa, họ không cứu được anh thì anh sẽ tự cứu chính mình.

Anh chế ra hàng ngàn thuốc theo yêu cầu, thử nghiệm chúng lên bản thân mình. Nhưng, chẳng có kết quả.

Thời gian của anh đã chẳng còn nhiều.

Đó là lý do anh chấp nhận quay lại với Wangho.

Nực cười hơn là những đứa em của anh lại đang dùng thuốc độc nữa cơ, mà còn là từ chính người chúng yêu.
Ngày Minhyeong ra đi, anh khóc thầm ở dưới cầu thang. Anh là anh cả, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ những đứa em của mình. Trọng trách trên vai quá lớn, không thể cứ vậy mà trút bỏ.

Wangho tìm thấy anh, nhưng khi đó anh đã khóc xong rồi. Điều duy nhất còn lại là màu đỏ hoe trên đôi mắt anh.

Thời gian dần trôi qua. Để sống, anh liên tục thử thuốc lên người mình. Có những loại thuốc, đau đớn đến mức chết đi sống lại, có lần anh đã ngất lịm ngay tại phòng chế thuốc của mình.

Trên tay anh dần già có nhiều vết kim hơn, anh phải mặc áo khoác để che đi những vết đó.

Và rồi, anh chợt phát hiện bản thân anh chẳng có ích gì.

Moon Hyeonjoon đi rồi, thuốc của anh đúng là thứ rác rưởi.

3 năm sau, Choi Wooje cũng đi rồi, anh quả là người anh vô dụng.

Người cuối cùng, Ryu Minseok cũng bỏ anh đi rồi. Chết tiệt, anh còn sống làm cái quái gì nữa nhỉ?

Anh bật khóc lớn khi đọc thư của Minseok. Tận đáy lòng, anh gần như đã chết. Han Wangho ôm chầm lấy anh, thủ thỉ vào tai anh những lời an ủi.

Anh nhịn ăn đã được 2 ngày.

Wangho ngồi xụp xuống, nhìn anh từ dưới lên như một thần dân đang nhìn thần.

" Anh ăn một chút thôi, được không anh? "

" Đám nhỏ chẳng ai muốn anh như vậy đâu "

Han Wangho suy sụp. Cậu nhìn anh ngồi đờ ra đây, mắt hướng về phía xa. Cậu sợ rồi.

Cậu sợ anh sẽ theo đám nhỏ.

Cậu không dám rời anh nửa bước, cố gắng cầu xin anh hãy tỉnh táo, hãy nghỉ ngơi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng vô vọng.

" Em xin anh, anh ơi. Lee Sanghyeok em quen đâu phải thế này? Anh à, mình phải sống tốt chứ, trong thư Minseok đã bảo thế mà "

Dường như đã thông suốt, anh quay xuống nhìn cậu. Bàn tay anh xoa đầu cậu rồi dần xuống đỡ lấy đôi má cậu.

Anh hôn cậu.

" Wangho nói đúng, anh đâu phải thế này "

Anh cười, rõ ràng là anh cười rồi nhưng sao trong lòng cậu có gì đó thật sự, thật sự báo động.

Đám tang Minseok đã xong, anh hôm đó đã nắm tay Wangho không buông, cùng cậu đi dạo rất xa rất xa. Khi trở về nhà, anh ôm trọn cậu trong vòng tay mình.

" Anh sao thế? "

Wangho sợ, trước đây Minseok cũng từng thế này. Nhưng đó là vì Minhyeong của nó đi rồi, còn anh , cậu vẫn còn bên anh. Anh sẽ không như nó đâu, nhỉ?

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc người yêu.

" Anh ôm người yêu còn không được à "

" Hôm nay anh lạ lắm, đừng làm em sợ "

" Hì, anh muốn cảm ơn người yêu cơ mà "

Wangho hơi ngại nhưng vui lắm. Cậu hướng lên phía môi anh hôn lấy. Cậu cũng thích mùi hương của anh. Cậu rúc vào lòng anh nhắm mắt ngủ.

Trong cơn mơ ngủ, không biết là thật hay trong giấc mơ , cậu nghe anh nói

" Sau này phải lấy người tốt vào nhé , kiếp sau anh lấy em "

Sáng mai khi tỉnh dậy, cậu chỉ còn một mình trên chiếc giường. Anh rất thích ngủ, bình thường cũng hay ngủ nướng nữa, sao hôm nay anh dậy sớm thế nhỉ?

Cậu chạy loạn trong nhà tìm anh, không có.
Cậu gọi cho anh, có thể hôm nay anh bận gì đó, không nghe.

Cậu hoảng rồi.

Tất cả mọi người tập trung đi tìm anh, đang là thời điểm nhạy cảm, anh đột nhiên mất tích làm mọi người sợ chết đi được.

Và, thật sự đã xảy ra.

Anh sốc thuốc chết ngay trong phòng chế thuốc của mình.

Đêm đó, anh buông Wangho đã ngủ say ra. Lặng lẽ để lại trên khuôn mặt cậu những vết hôn nhẹ nhàng, vẫn là lưu luyến, lại hôn thêm vài lần lên môi người yêu.

Thuốc anh chế tạo nặng gấp 4 lần thường ngày.
Liều vậy, một ăn cả ngã về không.

Anh ngã rồi.

Thuốc quá nặng, trái tim anh bị có thắt dữ dội. Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy anh, mặt anh đỏ lên khi hết không khí, tim anh đập loạn xạ , có vẻ nó cũng mong được sống.

Cảm giác đau đớn đó đeo bám anh 2 giờ liền. Đau hơn cả chết.

Anh đi rồi.

Wangho lặng người khi thấy thân xác anh. Cậu chẳng thể tin vào mắt mình, ngã xụp xuống đất. Một nửa người chạy về phía anh kiểm tra, một nửa cố cấp cứu cho Wangho hơi tàn.

Anh thật sự đi rồi.

Wangho tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu mong rằng những việc mình vừa trải qua chỉ là ác mộng thôi.

Xin lỗi.

Cậu bật khóc nức nở khi nghe tin anh mất. Tiếng khóc cậu vang khắp phòng, mọi người chạy lại ôm lấy cậu để an ủi hoặc họ cũng muốn an ủi chính bản thân mình.

Cậu phờ phạc, ra những lời cậu nghe được chẳng phải mơ. Anh thật độc ác.
Cậu về nhà, lúc này mới phát hiện trong nhà chẳng còn dấu vết của anh nữa.

Tựa như anh chưa từng có mặt ở đây.

Cậu phát điên rồi

Cậu chạy khắp nơi , cố tìm kiếm những dấu vết quen thuộc. Nhưng mọi thứ đều đã thay mới, tựa như đây là một nơi mới vậy.

" Đừng tìm nữa, Wangho à... "

Kim Hyukkyu, người đã ở Trung Quốc bao năm lại đột nhiên ở đây. Anh đứng thẳng, khuôn mặt không còn tí sức sống nào.

" Anh Hyukkyu, kì lạ quá, em không..không tìm thấy anh Sanghyeok "

" Wangho à "

Giọng Hyukkyu nhẹ nhàng, anh ôm lấy Wangho, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nhưng Wangho đẩy anh ra, khuôn mặt đột nhiên cười

" Không được , anh ôm em thì anh Sanghyeok sẽ ghen mất. Anh ấy không thích em quá thân mật với người khác "

" Wangho à "

Hyukkyu không biết nên nói gì ngoài gọi tên cậu, có lẽ hắn đang muốn Wangho tỉnh táo.

" Anh nhìn xem, tủ này đáng lẽ phải có giày của anh Sanghyeokie, nhưng không có. Anh Sanghyeokie chưa chưa chết "

Nhìn Wangho như phát rồ phát dại trước mắt, Kim Hyukkyu không biết nên nói gì cho phải. Hắn lại gần, nắm lấy cánh tay Wangho

" Anh.. Là anh đã dọn hết đồ của cậu ấy "

Wangho bị bất ngờ, bất động 2 giây rồi nhanh chóng túm lấy cổ áo Hyukkyu. Hẳn là chỉ trong tích tắc nữa thôi cậu đã đánh gục người anh trước mặt

" Anh nói gì!? ANH NÓI CÁI GÌ HẢ?!! SAO LẠI LÀM THẾ VỚI EM ,HẢ! "

Kim Hyukkyu không phản kháng, đôi mắt anh tràn ngập sự đau thương.

" Cậu ấy nhờ anh làm thế, Wangho à, cậu ấy muốn em quên đi, quên cậu ấy rồi sống hạnh phúc "

Kim Hyukkyu cho Wangho nghe lại đoạn voice chính Sanghyeok gửi cho hắn. Giọng Sanghyeok vẫn thế, không phải dịu dàng như lúc nói vơi Wangho nhưng vẫn rất êm tai.

" Hyukkyu à, tớ sắp làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Nếu mà, có chuyện xấu truyền tới tai cậu thì hãy quay về, dọn dẹp hết vết tích của tớ nhé. Hãy để Wangho sống một cuộc sống chưa từng có tớ, Hyukkyu nhé "

Han Wangho có lẽ đã phát điên. Cậu khóc bao nhiêu ngày cũng không rõ, rồi cậu lại im lặng ngồi đờ ra đó, nhìn về phía xa.

Lee Sanghyeok, em yêu anh đến vậy mà anh lại bỏ em.
Muốn em quên anh à? Mơ đi, em sẽ khắc ghi tên anh đến già.
Muốn em sống hạnh phúc? Vậy em sẽ sống chật vật khó khăn, ghi nhớ nỗi đau anh để lại cho đến khi chết.

Cách làm này quả là ngu xuẩn , cậu làm vậy như để trả thù anh cũng như để dằn vặt bản thân. Có lẽ nỗi đau anh để lại, sẽ chẳng bao giờ phai.

Anh chết rồi, chết trong màn đêm đen.
Cậu cũng chết, chết ngay khi nhìn thấy anh nằm ở đó.

-------

Tâm sự mỏng

Gần đây tui tham gia vào 1 prj , mới phát hiện mình viết truyện non vcl hehe🥰  Mong khi prj lên thì tui sẽ không bị pressing  👉👈
Xì chét quá nên lên extra cho mấy bạn xì chét chung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top