một, hai, ba và bốn

một
choi wooje núp sau cánh cửa nghe được đầy đủ cuộc trò chuyện của người thương cùng những thằng bạn khốn nạn của hắn. gương mặt xinh đẹp khả ái không biết từ bao giờ đã trở nên lấm lem vì nước mắt

- hyeonjun

em nhỏ xuất hiện sau cánh cửa, nhưng là trước mặt cả đám người sâu bọ kia

- wooje?

- ...bọn này đi trước nhé

đám đông đánh bài chuồn để lại một mun hyeonjun cùng vô vàn bối rối

- em nghe hết rồi đúng không?

- ừ, nghe hết kế hoạch của anh cùng bọn họ. tại sao lại đối xử với em như thế, tuyển thủ oner?

- vậy thì anh cũng nói cho em biết, anh không có tí tình cảm nào với em cả, từ trước đến giờ chỉ là cá cược thôi

- anh muốn chơi em đến thế à? cả bọn người kia nữa?

- nhìn em ngon như thế thì nói xem ai sẽ kìm nổi hả choi wooje?

- thế thì hãy để em điên một lần vậy

choi wooje sấn tới cưỡng hôn hắn, mun hyeonjun rất nhanh lấy lại được thế thượng phong. hắn đè em dưới thân mình từ từ rút hết vị ngọt nơi môi em

- là tự em tìm đường chết

choi wooje
cười rồi lại khóc
sung sướng rồi lại đau khổ
hy vọng để rồi trở nên tuyệt vọng

ai cũng nói đêm đó em bị điên rồi mới cư xử như thế, và choi wooje không dám phản bác. bởi vì em đã nổi điên thật mà, nhưng là nổi điên vì tình yêu đang vang lên ở nơi ngực trái

hai
sau đêm hôm đó không còn ai thấy em nữa, choi wooje rời khỏi thành phố tiến về vùng ngoại ô thưa thớt

mang danh là chữa lành nhưng thật ra cũng không hẳn, vì cho dù là đi đến cùng trời cuối đất em cũng không thể nào quên được hình bóng của người mang cái đầu trắng thương hiệu kia

đọc báo, lướt web, đâu đâu cũng là thông tin tìm kiếm trẻ nhỏ mất tích, mà nực cười hơn người đăng lại chính là mun hyeonjun

"em không phải là con nít nữa, hyeonjun à"

điện thoại, kakaotalk, ins, tất tần tật những thứ có thể dùng để liên lạc mun hyeonjun đều dùng với em không thiếu thứ gì. và choi wooje block tất cả

"biến động số dư: tài khoản +200,000,000
nội dung: 'về nhà đi wooje, anh biết sai rồi' "

"biến động số dư: tài khoản +200,000,000
nội dung: 'anh xin lỗi, wooje ngoan trở về có được không' "

"biến động số dư: tài khoản +200,000,000
nội dung: 'choi wooje, lúc em rời khỏi anh mới nhận ra là mình có tình cảm với em rồi, không dám xin em cho anh một cơ hội nữa chỉ cần em trở về thôi' "

"biến động số dư: tài khoản +200,000,000
nội dung: 'cầu xin em đó choi wooje' "

"biến động số dư: tài khoản +200,000,000
nội dung: 'em về nhà đi, anh lo lắm, mọi người cũng lo nữa' "

nhưng em quên mất..em không block được ngân hàng của người nọ

"biến động số dư: tài khoản -1,000,000,000
nội dung: 'nói với mọi người là em ổn, không cần lo cho em' "

choi wooje chuyển lại tất cả, vì em không muốn mắc nợ hắn thêm bất cứ thứ gì nữa

ba
choi wooje đang ngủ trên tầng thì bên dưới cứ có người nhấn chuông liên tục. em đi xuống lầu kiểm tra thì thấy mắt mèo có vẻ đã bị ai đó che mất

- ai ở ngoài đó? đừng có che mắt mèo như thế, là ai thì lên tiếng đi

đáp lại em chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo

- không thì tôi đi ngủ đấy nhé

nói thì nói vậy thôi chứ em sợ muốn chết. wooje lấy cái bình cứu hỏa gần đó sẵn sàng tâm lý, một tay em mở cửa, tay còn lại vung luôn cái bình vào người của người nọ

- aishh

mun hyeonjun thấy cánh cửa bật mở ý định nhào vào ôm lấy em nhỏ nhưng lại bị tấn công bất ngờ ngã ngược ra sau

- mun hyeonjun?

- là anh

wooje đóng sầm cánh cửa lại rồi đi thẳng lên lầu, em định ngủ một mạch đến sáng bỏ mặc con người ngoài kia nhưng em làm không được. tình yêu của em, em không thể buông bỏ

10 phút sau choi wooje đi xuống, em mở nhẹ cánh cửa kiểm tra thì thấy mun hyeonjun vẫn đứng ở đấy, tay ôm lấy vết thương nơi vai trái. có lẽ lúc nãy em ra tay hơi nặng rồi

- vào nhà đi

choi wooje mở cửa, em nép sang một bên để người nọ đi vào. em nhỏ đi đến hộc tủ lục lọi lấy hộp y tế

- sao anh biết tôi ở đây?

- minhyeong với anh sanghyeok thấy anh khổ sở quá nên quyết định cho anh địa chỉ của em. còn kèm thêm là nếu lần này anh không đưa được em về thì anh nên soạn đồ cút khỏi đó đi

- vậy anh soạn đồ chưa?

- anh tin mình sẽ đưa được em về

- tôi cho anh tá túc qua đêm nay, sáng mai trở về trụ sở soạn đồ rồi cút đi là vừa

- anh sẽ ở lì ở đây đến khi nào em chịu trở về mới thôi, anh hứa đấy

- tôi sẽ báo cảnh sát anh xâm nhập bất hợp pháp

- em sẽ không nỡ đâu, wooje

choi wooje bôi thuốc mỡ cho hắn xong thì lên phòng đi ngủ, mun hyeonjun lẽo đẽo đi theo phía sau em

- cho anh ngủ cùng với

- cút đi

wooje đẩy hắn ra rồi chốt cửa, mun hyeonjun đành đi ngược xuống sofa nằm ngủ. buổi sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì thấy em nhỏ đang đứng cùng mấy chú cảnh sát, mun hyeonjun lúc này đột nhiên chột dạ

- ...

"em ấy báo cảnh sát thiệt hả trời"

nhìn thấy choi wooje gật đầu rồi tiễn họ ra về mun hyeonjun mới dám thở phào nhẹ nhõm

- có chuyện gì vậy wooje?

- hôm qua ở gần đây có một vụ án, nên họ đến để hỏi xem tôi có vô tình thấy được gì không

- à

- dậy rồi thì đi về đi

- anh sẽ ở đây để bù đắp cho em, em muốn gì cũng được, em thích gì anh cũng chiều, đừng đuổi anh nữa có được không?

- biến đi

em nhỏ không ngừng đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của em, miệng thì nói thế chứ nếu lần này mun hyeonjun đó đi thiệt thì từ nay về sau đừng mong được gặp lại em nữa

hyeonjun mặc kệ lời em đuổi đi thẳng vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai. mặt dày là bí quyết để thành công mà

- em bé ơi đi ăn sáng nè

choi wooje đang mải mê lướt web, em không đáp. mun hyeonjun tiến đến bế luôn em nhỏ ra gian bếp

- em đọc gì mà chăm chú thế?

- "nghi vấn tuyển thủ oner có bạn gái"

- ừm..hả???

- chuyện thường ở huyện ấy mà, một ngày tôi phải lướt tới 10 cái tin như này rồi

- em không tin đâu đúng không, cái đống đó ấy?

- tin chứ, bằng chứng thiết thực như thế mà

- nàooo, oan cho anh quá. mấy người đó chỉ là fan muốn cheap moment với anh thôi chứ anh vô tội mà

choi wooje cặm cụi ngồi ăn mặc kệ những lời kêu oan vô nghĩa

bốn
sau mấy tháng nỗ lực cố gắng cuối cùng mun hyeonjun cũng đưa được em nhỏ về nhà, giữ vững vị thế cuối chuỗi nhà Tê

- chịu về rồi à?

choi wooje vừa về là sà ngay vào lòng lee sanghyeok nũng nịu

- em nhớ sanghyeokie lắm, cả minseokie nữa

- nhớ mà giờ này mới chịu vác mặt về

- hihi em có đem quà về cho anh mà

một nhà năm người vui vẻ như trước. tối hôm đó cả năm dẫn nhau ra haidilao ăn uống no nê rồi lại trở về ký túc xá nhậu nhẹt, mọi khúc mắc đều được gỡ bỏ, người có tình rồi sẽ lại trở về với nhau

tàn cuộc, ai về phòng nấy, chỉ riêng mun hyeonjun là về luôn phòng em nhỏ cỏ lúa của hắn

- theo em làm gì?

hương men làm mặt em ửng đỏ, hai cái má bư phúng phính như chiếc bánh mochi đáng yêu hơn bao giờ hết

- ưm..

mun hyeonjun tiến đến trao cho em nhỏ một nụ hôn sâu, tay thì mò ra sau nhấn chốt cửa

- choi wooje

mun hyeonjun nói, hai cánh tay cũng không để yên mà luồn vào trong lớp áo của em điên cuồng quậy phá

- mun hyeonjun

- wooje, anh yêu em

- ừ

- yêu anh không?

- có

- em..đã tha thứ cho anh chưa

- chưa từng giận anh

- dù anh đã từng làm đau em như vậy?

- ừ, cho dù như thế nào đi nữa cũng là em tự muốn làm đau mình, không liên quan đến anh

- wooje ngốc, anh sẽ không bao giờ làm đau em nữa, anh hứa đấy

- vâng

- gọi tên anh

- mun hyeonjun, em yêu anh

hôm nay vẫn là một đêm điên cuồng nhưng khác là lần này không chỉ có choi wooje điên nữa

choi wooje
khóc trong sung sướng
cười trong hạnh phúc
và đắm chìm trong biển tình của nửa kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top