2.
rầm.
tiếng va chạm của bàn ghế, hai hàng ghế thẳng hàng đã chệch hẳn một góc.
cả người wooje đổ ngã về phía trước, bao nhiêu cặp mắt hiện hữu ở trong lớp học đều đổ dồn vào người cậu.
chẳng muốn chấp vặt với người lớn hơn mình, wooje vẫn hết sức tôn trọng người vừa làm cho mình ngã suýt chút thì đập đầu trước mắt.
"ồ, xin lỗi nhé, tao không nhìn thấy mày đang về chỗ"
wooje gượng người dậy, nhìn vào khuỷu tay vẫn còn những chỗ bầm tím ngày hôm qua lại nhói đau. khẽ nhăn mặt, nghe hết những câu từ của moon hyeonjoon vào trong đầu rồi nhìn lên vẻ mặt đắc ý của anh ta.
mới sáng ra đã không để cậu yên?
hyeonjoon xoè bàn tay của mình ra trước mắt wooje, ý của anh ta là muốn đỡ cậu dậy?
"xin lỗi anh, em tự đứng dậy được"
từ chối anh ta một cách lịch sự, lấy điểm tựa là bên cạnh bàn rồi đứng lên. vẫn còn đang nghiêng ngả thì wooje cảm nhận được cả người mình bị đẩy đập vào dãy tủ cá nhân.
rầm.
đầu cậu đập hẳn vào góc nhọn ở cạnh tủ nhưng bản thân lại không hề biết, cũng chẳng có lấy một ai dám lên tiếng bênh vực cậu trong tình huống này.
vì bật moon hyeonjoon đồng nghĩa với việc cửa tử mở ra.
bàn tay to lớn của anh ta vẫn ghìm chặt hai bên vai cậu, khiến choi wooje muốn nhúc nhích cũng chẳng xong.
"tao đã bảo để tao giúp, đúng không?"
"anh có mở mồm ra nói à?"
wooje chưa bao giờ trốn tránh, lần đầu tiên bị đánh cậu còn đáp trả lại mấy người đó mỗi người một cú đấm. kể cả mình có yếu đến đâu, kể cả khi làm điều đó sẽ khiến wooje cậu càng bị đánh nhiều hơn thì wooje vẫn làm.
hôm nay là lần đầu tiên wooje thấy hyeonjoon trực tiếp đến gây rối với cậu, vì thường ngày anh ấy đều để đám đàn em thích làm gì thì làm, anh ấy chỉ đứng nhìn từ đầu tới cuối.
vậy thì cớ gì wooje phải sợ?
cơn đau lan ra từ sau đầu khiến cậy phải nghiến răng lại để không bật ra tiếng rên. cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt moon hyeonjoon.
"ồ, đáp trả cũng hay đấy, có cố gắng"
giọng nói trầm thấp của hyeonjoon vang lên ngay bên tai, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào cổ mình.
wooje ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh như cũ, trong lời nói cũng kèm theo sức giãy giụa cố thoát ra.
"tôi không muốn gây sự với anh"
hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi không đổi. anh đang thấy nực cười, hình như hôm nay anh đích thân đi tìm nên mới dám trả treo lại như thế?
"giờ chuyển qua xưng tôi rồi? giỏi ha?"
"vậy anh muốn tôi phải xưng hô thế nào?"
wooje nghiêng đầu hỏi lại, giọng không chút sợ hãi, cũng không có ý định nhún nhường.
moon hyeonjoon siết chặt vai cậu thêm một chút, nhưng wooje vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, không tránh né.
không có một tia run rẩy nào.
minhyung đứng khoanh tay ở bên ngoài cửa lớp nãy giờ đều chứng kiến hết từ đầu tới cuối. ban đâu lúc wooje mới đến thì minhyung đã cố ngăn cản việc thằng nhóc bước vào lớp, nó cũng nhìn thấy moon hyeonjoon ngồi sẵn ở trong nhưng vẫn cố đi vào. và minhyung cũng bó tay, chỉ đứng đây để ngăn cản thằng bạn mình lại nếu nó làm gì quá đáng.
ai ngờ wooje nó gan liều thế, đã đối chất với hyeonjoon rồi còn nhìn chăm chăm vào thằng hâm đấy, nó cực kì ghét điều này.
hyeonjoon đã từng chứng kiến không ít kẻ sợ mình đến mức run lẩy bẩy, thậm chí chỉ cần anh ta nhìn thôi cũng đủ khiến người khác nép sang một bên. thế mà wooje, cái thằng nhóc không có bất cứ thứ gì trong tay, lại có thể đứng trước mặt anh với ánh mắt cứng rắn như vậy?
nực cười.
hyeonjoon cúi xuống sát hơn, hơi nghiêng đầu, giọng trầm trầm. mấy tia máu trên mặt hắn cũng hiện rõ lên khiến wooje biết thừa anh ta đang rất điên.
"mày nghĩ mày là ai?"
wooje không đáp. cậu biết rõ nếu mình nói thêm một câu nào nữa thì chỉ càng chọc tức hắn.
"trả lời đi chứ?"
hyeonjoon cười khẩy, rồi bất ngờ vung tay lên—
"moon hyeonjoon!"
một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp.
thầy park.
wooje thấy là người mà mình luôn kính trọng từ đầu năm tới giờ, mắt liền sáng rực, nhìn chăm chăm vào người jaehyuk giống như muốn gửi một lời cầu cứu.
hyeonjoon thấy thế liền khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng buông tay ra. bắt đầu giở cái giọng nịnh bợ người khác.
"thầy park~ nhớ thầy quá nên xuống đây này. với lại thầy biết không? em với choi wooje thân nhau lắm đó!"
vừa nói anh ta vừa kéo vai wooje sát lại kề cạnh, minhyung thấy thì bật cười, cũng hiểu được tiếp theo thằng này sẽ làm gì nên cúi người xuống một chút, chào tạm biệt thầy park rồi rời đi.
cậu thấy ghê tởm hành động hyeonjoon làm với mình, liền gạt tay anh ta ra.
park jaehyuk khẽ nheo mắt nhìn hai người đứng cuối lớp, cũng nhìn vào sau cổ wooje đang có vệt máu chảy xuống. dù không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp này, nhưng jaehyuk đã dạy đủ lâu để hiểu rõ moon hyeonjoon là hạng người gì. cái kiểu giả vờ thân thiết này chẳng qua chỉ để che mắt người ngoài.
wooje ngay lập tức lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với hyeonjoon. lúc này cậu mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương đang rỉ máu ở đằng sau gáy, sờ tay ra sau chạm vào vết thương, máy vẫn còn chảy, vẫn còn rát. không cần nhìn wooje cũng biết vết thương này sẽ sưng tím vào ngày mai.
chẳng muốn đôi co tiếp liền để mình hyeonjoon đứng đó, tiến lên nhặt cặp sách rồi quay về chỗ ngồi.
park jaehyuk thấy thế cũng không nói gì thêm, mở tài liệu ra bắt đầu cầm phấn bảng viết bài học mới.
wooje nhăn mặt liếc xuống moon hyeonjoon ở dãy tủ đồ cá nhân, vì cậu ngồi bàn cuối một mình nên chỉ cần xoay nhẹ đầu là thấy được rõ tất tần tật những gì anh ta làm.
chỉ đứng đó, tựa nửa người còn tay thì đút túi quần.
nhìn ngứa mắt vãi?
"không ngồi xuống đi còn đứng đấy? chủ nhiệm báo với tôi nay em học dưới này cơ mà?"
wooje tưởng mình nghe nhầm, thầy park nói với ai thế? moon hyeonjoon? đúng rồi, trong lớp chỉ có mình anh ta là đang đứng thôi.
nhưng không phải chuyện học sinh lớp 11 xuống học ở lớp 10 là quá vô lý à???
"vângg"
à, wooje hiểu rồi, vậy ra thật sự trong trường này ai ai cũng nghe và phục tục cho moon hyeonjoon là thật.
nhìn anh ta kéo ghế bên cạnh mình mà ngồi xuống, cho dù cậu có muốn giết chết anh ta ngay lập tức cũng chẳng thể, chỉ đành cam chịu cho tới hết buổi sáng là được chứ gì?
wooje bặm môi, cố kiềm lại cảm giác khó chịu khi anh ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. không gian riêng tư mà cậu vốn quen thuộc bỗng chốc bị xâm chiếm.
tệ thật.
vết thương phía sau đầu vẫn còn đau âm ỉ, máu có lẽ vẫn đang rỉ ra. wooje cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của một số bạn cùng lớp, nhưng chẳng ai dám nói gì. cậu cũng chẳng mong ai lên tiếng bênh vực mình, từ lâu đã hiểu rõ cái cách thế giới này vận hành.
hyeonjoon ngả người ra sau ghế, một tay đặt hờ lên bàn, tay còn lại chống cằm, lười biếng nhìn lên bảng. cho đến khi thầy park vừa quay đi, hắn đã nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng, giọng nói chỉ đủ để Wooje nghe thấy.
"bất ngờ chưa?"
wooje không đáp. biết rõ cái trò khiêu khích này là đang để chọc tức cậu nên wooje càng phải lơ đi.
"ngày hôm nay tao sẽ là bạn cùng bàn của mày, thấy vui không?" anh cười khẽ, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút gì là đang đùa giỡn.
wooje vẫn không thèm liếc sang, chỉ tiếp tục ghi chép như thể người ngồi bên cạnh không hề tồn tại.
-
giờ ra chơi.
wooje đóng vở lại, định đứng dậy ra khỏi lớp thì một bàn tay đã nhanh hơn, chặn ngang trước mặt cậu.
"đi đâu?"
cậu khẽ nheo mắt, nhìn xuống bàn tay to lớn đang chắn đường mình.
không cần đoán cũng biết là của ai.
"ra ngoài" cậu đáp đơn giản.
"ngồi xuống"
lần này, wooje nhìn xuống, mắt hướng thẳng vào hyeonjoon.
"anh lấy quyền gì bắt tôi làm theo?"
Hyeonjoon cười nhạt.
"quyền?"
hắn nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ, rồi hạ giọng.
"chẳng phải mày cũng biết rồi sao?"
một cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực. wooje siết chặt nắm tay, nhưng rồi hít một hơi, giữ cho mình bình tĩnh.
"moon hyeonjoon, anh làm vậy có vui không?"
"mày nghĩ sao?"
wooje nhìn anh một lúc, rồi không nói gì thêm. cậu đẩy ghế ra, quyết định không phí lời nữa. nhưng ngay khi vừa mới nhích được một bước nhỏ, một lực mạnh đã kéo cậu trở lại.
rầm.
lưng cậu đập mạnh xuống ghế, suýt nữa va cả đầu vào mép bàn. một vài người trong lớp giật mình, nhưng vẫn không ai dám can thiệp.
hyeonjoon chống tay lên bàn, hơi cúi xuống gần wooje, nụ cười nửa miệng vẫn không đổi.
"tao chưa cho phép thì đừng mong đi đâu"
"anh đang sợ gì vậy, moon hyeonjoon?"
nụ cười của jhyeonjoon khựng lại một giây.
wooje nhìn thấy rõ sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt hắn. một tia gì đó giống như khó chịu, hay thậm chí là bất an. nhưng chỉ trong tích tắc, hyeonjoon đã lấy lại vẻ bình thản.
anh cười nhạt.
"sợ? việc gì tao phải sợ một đứa như mày?"
"tôi từ nãy tới giờ chưa hề đề cập đến việc anh sợ tôi, hyeonjoon ssi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top