1.

"đã bảo mày là ngoan ngoãn nghe lời đi cơ mà???"

nhìn choi wooje nằm im chịu trận, mặc cho gần chục con người tác động vật lí lên thân thể của mình.

moon hyeonjoon thấy ngứa mắt thằng nhóc đó cực kì.

nó là đứa duy nhất bị đám chúng nó bắt nạt nhưng có phản kháng lại.

nó là đứa mà vừa vào đã cướp vị trí đứng đầu của anh với số điểm cao chót vót, nhưng cuối cùng thân phận cũng chỉ là một thằng mọt sách thấp kém.

ừ, kêu là có phản kháng nhưng sao giờ lại nằm im chịu trận à?

chắc là do wooje nó không thèm chấp cái lũ này, có phản kháng nhưng không đáng kể, nên nó kệ luôn.

đấy là hyeonjoon anh nghĩ thế.

anh thề, từ đầu tới cuối tôi không hề đụng vào một cọng tóc nào của choi wooje cả. chỉ đứng bên ngoài mà xem lũ sâu bọ kia thích làm gì thì làm thôi.

"đánh đấm đủ rồi, đi ăn, tao đói"

mắt hyeonjoon lướt ngang qua thân hình đang co rúm ở dưới sàn, túm lấy cái cặp sách ở bên cạnh rồi nhảy xuống khỏi mặt bàn. dây dưa với thằng nhóc này một tí cho vui nhà vui cửa thôi, chứ anh đây cũng chẳng muốn quan tâm tới vô danh tiểu tốt làm gì cho mệt người.

cứ thế mà bước ra khỏi nhà kho, kéo theo hai thằng bạn thân rồi bước qua người wooje với khuôn mặt hiên ngang, chẳng cần quan tâm việc gì.

"này, không thấy tội lỗi khi cứ lôi choi wooje ra để làm thú vui của mày à?"

"lo cho người tình của mày đi"

nghe nhắc tới tên thằng nhóc đó hyeonjoon đã thấy khó chịu rồi, đằng này minhyung nó cứ một hai lại choi wooje choi wuche, ai mà chả cáu.

"đùa vừa thôi mày, nó đập cả minseok tới nơi"

"tao hỏi có tí, căng thế"

jeong jihoon vừa nhét cái bánh bao nhân thịt vào miệng, vừa nháy mắt kêu lee minhyung bớt lo chuyện của thằng moon lại. tốt nhất là kệ chuyện của nó đi, không thì nó lại phát điên phát rồ lên cho xem.

nhắc đến thân phận của moon hyeonjoon, ba nó là bác sĩ đứng đầu bệnh viện seoul, mẹ nó là thẩm phán ở toà án tối cao, anh nó làm ở cục tình báo quốc gia. nó cũng là học sinh đứng đầu toàn trường với điểm số cao ngất ngưởng.

học lực, gia cảnh, tài năng thì họ moon tên hyeonjoon này đều có cả.

nhược điểm duy nhất của nó là cái tính bạo lực.

theo lời kể của lee minhyung, cái tính bạo lực của thằng này được hình thành từ hồi nhỏ rồi.

nó thích nhìn mấy con bướm phải giãy giụa dưới nước với đôi cánh đã bị xé nham nhở.

nó thích đánh gãy chân mấy con mèo rồi dồn chúng nó ra giữa đường cao tốc, mặc sinh mặc tử ra sao.

nó cũng suýt chút thì hại chết anh trai nó khi hyeonjoon tự tay "đẩy" moon taeyon xuống từ vách đá, may là taeyon phản ứng lại kịp. cũng chẳng nghi ngờ gì cậu em trai 4 tuổi của mình nên chuyện này chỉ có minhyung và jihoon biết khi được nghe kể lại.

ba đứa chơi với nhau từ bé là thế, một đứa làm, hai đứa còn lại thì bao che cho hyeonjoon biết bao nhiêu phi vụ.

minhyung thì nó ghê sợ thằng hyeonjoon thật, nhưng là bạn bè với nhau, nó mặc kệ.

còn jihoon thì khéo còn ác hơn, hùa theo trò chơi của moon hyeonjoon vô điều kiện. nhiều khi mấy trò đó không phải là do họ moon bày ra mà ngược lại là họ jeong ấy.

cả ba nhà đều là người có tiếng trong giới tài phiệt, nếu để xếp theo thứ tự trong trường theo gia thế thì là như này.

người nắm đầu là moon hyeonjoon.

sau đó là jeong jihoon và lee minhyung.

xếp thứ 4 là ryu minseok.

rồi cứ như thế mà dần dần xuống dưới.

ryu minseok không muốn dây dưa gì với moon hyeonjoon và lee minhyung, chỉ biết tới jeong jihoon vì hai đứa cùng làm ở hội học sinh. nhiều khi minhyung còn ghen tị vì jihoon được ngồi ăn chung với ryu minseok mỗi khi hội học sinh có việc cần bàn, việc mà cả đời minhyung mơ cũng chẳng được.

người ta bảo nhau rằng cấp ba là một xã hội thu nhỏ mà, nó cũng không đúng hẳn mà cũng không sai hoàn toàn. nếu ta chọn được môi trường tốt thì cấp ba sẽ trải qua như trong truyện tranh hay mấy bộ phim thanh xuân vườn trường ấy.

chứ trường cấp ba tư thục hanseong đích thực là một cái xã hội thu nhỏ.

từ trường lớp, thầy cô cho tới bạn bè.

đều vì tiền tài và gia thế mà sắp xếp.

đấy là lý do vì sao moon hyeonjoon để choi wooje vào tầm mắt, jeong jihoom và lee minhyung cũng vô cùng nể thằng nhóc này.

vào trường bằng thực lực và lấy học bổng toàn phần 100% từ bệnh viện seoul, ngay cả ba của hyeonjoon cũng rất coi trọng nhân tài mới. là người đầu tiên dám bật lại đám người của mooj hyeonjoon và cũng là người đầu tiên dám "cướp" mất vị trí đứng đầu trường của anh.

nhà wooje nghèo, nói trắng ra là cậu chỉ còn mỗi ba và anh trai. mẹ cậu mất sớm, do cố chấp muốn sinh choi wooje ra nên mẹ cậu mới chết.

hai anh em đều học ở hanseong, nhưng wooje mới vào trường đã trở thành cái gai trong mắt moon hyeonjoon. cậu không muốn gây phiền toái cho anh trai đang học năm cuối cùng và sắp thi vào trường đại học trực thuộc công ty của ba moon hyeonjoon nữa.

nên wooje bảo với choi hyeonjoon rằng anh cứ kệ cậu, đi học trước rồi về trước, làm gì thì làm. ban đầu anh cậu phản đối, bảo rằng hai anh em đi cùng nhau thì có sao đâu, wooje phải nói đủ đường thì choi hyeonjoon mới chịu đồng ý.

quay lại cậu chuyện ban đầu, lý do choi wooje bị lôi vào nhà kho để tẩm quất là gì?

sáng hôm nay minhyung và hyeonjoon đi ngang qua góc vườn đằng sau trường, thấy wooje đang ngồi khom đầu gối ở đằng đấy, cho mấy con mèo hoang ăn vụn bánh mì. điều đấy khiến moon hyeonjoon ngứa mắt, thế là sau giờ học liền bảo lũ đàn em kéo wooje vào phòng kho rồi thích đánh như nào thì đánh.

giờ ngồi ăn ở canteen minhyung cũng khó hiểu, choi wooje cho mèo ăn thì liên quan mẹ gì đến moon hyeonjoon mà đánh thằng bé?

nghĩ thôi chứ cũng có dám nói đâu, họ lee bây giờ thừa biết kể cả choi wooje chỉ ngồi im học bài thôi thì moon hyeonjoon cũng lôi ra để đập.

"nhắn cho thằng lùn đấy thì bảo nó cặp sách của choi wooje ở trong khoang số 4 nhà vệ sinh nam tầng 7 ấy, lên đấy mà tìm rồi về đổi mẹ cặp mới đi"

mấy ngón tay đoạn soạn văn bản khựng lại, minhyung hơi bất ngờ vì hyeonjoon biết rằng mình đang nhắn tin báo tình hình của wooje cho người thương.

à, lần nào chả thế, choi wooje bị đánh xong là minhyung lại báo ngay cho minseok ấy mà. hyeonjoon với jihoon còn lạ gì cái bản tính tốt bụng "có chọn lọc" đấy nữa?

"chơi bẩn vl, chẳng hiểu sao vứt cặp thằng bé vào bồn cầu"

"mày không thích thì lần sau là cái đầu nó ở trong đấy đấy?"

"thôi tao xin"

lee minhyung không nói gì nữa, chỉ gửi tin nhắn báo cho ryu minseok rồi vứt điện thoại sang một bên, tập trung vào hộp cơm trưa của mình. bên cạnh, jeong jihoon vừa ăn vừa cười khẩy, liếc sang cái thằng ngồi đối diện.

"mày thích thằng nhóc đó thật rồi à?"

hyeonjoon đang uống nước thì khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm.

"mày nói nhảm cái đéo gì đấy?"

"còn gì nữa? bình thường mày đâu thèm đích thân dọa nạt ai kiểu đấy" jihoon nhếch môi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút châm biếm.

minhyung thì không hùa vào, chỉ cắm cúi ăn. nó biết kiểu gì moon hyeonjoon cũng sẽ không phản ứng theo cách bình thường.

"tao chỉ thấy ngứa mắt thôi. nhìn cái mặt nó là muốn đập, mày nói linh tinh nữa tao đấm nát họng mày bây giờ?"

giọng điệu của hyeonjoon vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhưng ngón tay đang đặt trên bàn siết chặt lại.

jihoon nghe xong thì bật cười, nhún vai, không nói tiếp. trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ theo một hướng kỳ lạ.

ở một nơi khác, ryu minseok gần như đạp tung cửa nhà vệ sinh ở tầng bảy.

anh nhìn thấy cái cặp của choi wooje bị nhét thẳng vào bồn cầu, nước vẫn còn đọng trên khóa kéo. nhíu mày, bực bội lấy một cái khăn giấy, nhấc nó lên rồi ném sang một bên.

"wooje, mày đi vào đây"

một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cảnh cửa chính. wooje bước vào, trên mặt còn vương vết bầm tím, môi rách một chút. nhưng điều làm minseok khó chịu hơn cả là ánh mắt của thằng bé, nó không có lấy một tia phẫn nộ nào, cũng chẳng có ý cầu cứu.

giống như thể chuyện này đối với wooje là bình thường.

minseok hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận đang trào lên trong ngực.

"anh chịu mày đấy, bao nhiều lần rồi?"

wooje chỉ nhún vai.

"em không chấp đám đó, anh ấy chỉ là có chút bực bội thôi mà, với lại còn hyeonjoon hyung nữa, cố nhịn một chút thì tốt hơn cho ảnh."

minseok cau mày.

"cái giá của việc nhịn là mỗi ngày bị đánh một trận à? để hội trưởng biết thì làm thế nào?"

"chỉ có anh với em biết, không nói thì làm sao mà anh trai em biết được. anh muốn ảnh hưởng đến chuyện đại học của hyeonjoon hyung à?"

câu hỏi của wooje làm minseok khựng lại.

choi wooje dĩ nhiên không ngốc. cậu biết ryu minseok là người thế nào, biết anh ghét bất công và cũng biết anh ghét cay ghét đắng moon hyeonjoon ra sao. nhưng nếu minseok thật sự ra mặt vì cậu, tình hình sẽ chỉ càng trở nên tệ hơn.

"chuyện thằng điên đấy công khai bắt nạt mày, ai chả biết chứ riêng gì tao với mày? bớt bớt lại đi, một hồi đến tai hội trường là không hay đâu"

minseok nhìn wooje hồi lâu, rồi thở dài, tháo chiếc áo khoác của mình ra ném lên vai cậu.

"đứng đấy làm gì? đi xuống dưới đi, tao đưa mày về, muộn rồi"

wooje không từ chối, cũng không cảm ơn. chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng minseok rời khỏi cái chốn địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top