A-8

Căn phòng tối âm u chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng của ánh trăng rọi vào. Một cậu con trai nằm trên chiếc giường tuổi thơ của mình. Những kí ước về người mẹ quá cố đang được tái hiện lại, pha trộn cùng những giấc mơ mang tính phi ảo, hư cấu.

Em mơ thấy những cơn đau mà mẹ đang phải trải qua. Những lời cầu nguyện của bà khi ở nhà thờ. Giấc mơ có những con quỷ đang cố trấn giữ linh hồn bà để bắt bà phải rời xa gia đình của mình. Những giọt nước mắt của bà làm ướt đẫm chiếc áo cổ lọ khi bà đang nằm trên giường bệnh. Giọng nói trầm ấm của bà cứ truyền vào tai em.

"Đừng rời xa mẹ được chứ, Choi Wooje!!",

"Wooje à, mẹ đợi con nhé",

"Hạnh phúc nhé Wooje...",

"Hãy đến đây nào con yêu của mẹ", "Wooje à, mẹ yêu con".....

Tất cả những điều đó tạo thành một giấc mơ rất phức tạp.

Em giật mình tỉnh dậy. Người em toát hết mồ hôi. Áo em mặc cũng ướt đẫm. Những lọn tóc cũng bắt đầu kết dính vào nhau. Em run rẩy. Những giấc mơ kì lạ khiến em như gặp ác mộng. Em chui vào một góc phòng để tìm kiếm sự an toàn. Tim em đập nhanh như muốn nổ tung ra khỏi cơ thể, toàn bộ cơ quan tĩnh mạch của em bất giác đau nhức lên từng hồi sau đó trở lại trạng thái ban đầu.

Wooje hiện tại đang rất sợ, giọng nói đó ở đâu ra kia chứ? Một căn phòng lớn nhưng lại chỉ có em. Một giọng nói quen thuộc cứ dán vào tai em khiến cho bất cứ người nào lúc nửa đêm nghe cũng sợ cho đến ngất.

Ngay lúc này em chẳng biết phải làm gì nữa. Em sợ lắm! Sợ cái thứ gọi là bóng tối, sợ một mình, sợ cả mọi thứ liên quan đến quá khứ,... Em khóc nấc lên. Nhưng vẫn phải bịt miệng lại vì sợ có ai sẽ nghe thấy. Tay em run lên từng đợt. Có vẻ tinh thần hiện giờ của em chẳng ổn định chút nào. Nhịp tim em cũng chẳng thể hoạt động một cách bình thường. Hai tay em bấu vào làn da trắng ngần kia để những cơn đau sẽ lấn ác nỗi sợ.

Mọi thứ đối với Choi Wooje lúc bé là gia đình. Từ khi mẹ mất em chẳng còn cái thứ gọi là gia đình, chẳng còn tình yêu thương nào. Em giống như một cỗ máy làm việc của ba, phải làm việc hết công suất, phải chuyên cần, chẳng bao giờ được lời hỏi han hay quan tâm em ra sao. May ra em còn có bà quản gia, nhưng thật sự thì bà ấy cũng chẳng thể so bì với người mẹ kính yêu của em được. Nhưng tình cảm của bà quản gia cũng khiến cho trái tim Wooje không phải chịu nhiều tổn thương hơn trước kia.

Wooje cứ ngồi đó, em không dám đi ra ngoài vì giấc mơ lúc nãy. Em sợ lắm, sợ những con quỷ trong mơ sẽ đến bắt em, sợ những thứ ở đằng sau màn bóng tối kia, sợ ngay cả giọng nói gần gũi hằng đêm em vẫn mơ ước được nghe thấy.

"Không phải là mẹ về với em sao?".

Em chẳng còn đủ can đảm và sức lực để đấu tranh với những thứ hiện tại. Kể cả việc cơ thể em đang rất mệt. Lần đầu được đụng đến chất kích thích như bia đã làm đầu em có hơi đau nhức và uể oải.

Bây giờ là 5 giờ 30 sáng. Em ngồi nãy giờ cũng được 3 tiếng rồi. Ánh sáng của mặt trời cũng bắt đầu chiếu vào phòng em. Xoá đi cái bóng tối đáng sợ kia.

Cửa phòng em được mở ra.

-"Sao cậu dậy sớm thế" bà quản gia kinh ngạc hỏi Wooje.

Wooje không trả lời chỉ dùng ánh mắt sưng húp chứa đựng đầy nỗi sợ của mình nhìn bà.

-"Wooje!! Cậu không sao chứ?!"

Bà quản gia ngay lập tức đến bên cậu chủ nhỏ của mình. Bà lấy tay áo của mình lau đi những giọt nước mắt sắp tràn li kia.

-"C..co..n" Wooje ngẹn ngào nói.

-"Sao thế, nói tôi nghe đi. Cậu sao thế"

-"Con gặp...ác mộng... Con còn nghe tiếng mẹ nói bên tai. Con sợ lắm"

Nước mắt em lại tuông ra. Em gục đầu xuống hai đầu gối của mình. Cơ thể run rẫy cùng những vết bấu đã hằn lại tối qua.

Bà ôm lấy em. Vỗ vào lưng nhẹ nhàng để trấn an cậu bé trước mặt.

-"Không phải sợ đâu, chỉ là cậu căng thẳng quá nên mới mơ như thế thôi. Cậu đừng sợ."

Wooje ôm lấy bà. Em khóc oà lên như đứa trẻ mới lên 5. Những thứ em chịu đựng tối qua bây giờ như giọt nước tràn li. Em khóc đến nỗi không thể thở. Một nỗi đau cùng vô vàn nỗi sợ trong tâm em chẳng có ai thấu được. Những chịu đựng cực hình khiến em cứ sống mãi ở quá khứ và luôn dằn vặt ở hiện tại.

-"Cậu nín đi, tôi biết cậu đang rất sợ nhưng đừng khóc nữa. Cậu sẽ bị mất sức mất."

-"C..con.. đ..ã làm gì...kia chứ. Bọn họ sẽ..b..bắt con đi m...mất thôi.."

Em cố nén cảm xúc của mình lại, nơi cổ họng em đang phải dồn lực để thốt ra.

-"Ai chứ, ai dám bắt cậu"

-"Những con quỷ... Bọn chúng đã bắt mẹ con đi. Chắc chắn sẽ quay lại.."

-"Không phải đâu cậu chủ, tôi biết bây giờ cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức nhưng những thứ hư cấu như ma quỷ sẽ chẳng có đâu."

-"Thế tại sao mẹ con lại mất chứ. Bà ấy đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều lần rồi mà..."

-"Cậu nên nhớ, những bông hoa đẹp nhất sẽ bị hái đầu tiên. Tất nhiên mẹ cậu cũng thế."

-" Bà ấy chắc hẳng đang ở một nơi rất đẹp đang ngắm nhìn cậu đấy. Thế nên đừng khóc nữa, sẽ rất đau lòng khi mẹ cậu nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình đang chịu nhiều đau đớn, nhiều tổn thương và luôn dằn vặt vì chính mình như vậy đấy"

Wooje như được xoa dịu tâm hồn. Em không muốn mẹ nhìn thấy mình yếu đuối như vậy đâu. Em cố gắng thở từng nhịp điều điều hơn. Em thả lỏng cơ người của mình ra. Mọi thứ dần ổn định hơn. Những cơn đau cũng len lỏi qua đi. Mắt em bắt đầu dịu xuống. Khép đôi mi đầy những giọt nước mắt đang đọng lại. Em bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cơ thể Wooje thật sự rất mệt mỏi vì đã chống chịu từ tối qua.

-"Một đứa trẻ đáng thương. Mong sau này hạnh phúc sẽ đến với cậu."

Bà quản gia dìu Wooje lên giường để em được nghỉ ngơi. Sau đó bà tiếp tục nhiệm vụ của mình, vào phòng tắm lấy đồ em để đi giặt.

------

Hôm nay em không đi học.

Bây giờ là 12 giờ trưa. Wooje vẫn nằm trên chiếc giường của mình. Hơi thở điều điều của em chứng tỏ em đang ngủ rất ngon.

Bỗng điện thoại em phát sáng, sau đó lại tắt đi rồi lại phát sáng. Cứ thế liên tục mãi. Nhưng nó kết thúc bằng một cuộc gọi. Điện thoại có nhạc chuông em yêu thích vang lên.

Em tỉnh dậy cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Một cái tên nghe rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ. Wooje phải mất dần 15 giây mới nhận thức được đó là ai. Là Hyeonjoon. Em vội vã bắt máy người kia.

"Alo"

Em dùng một chất giọng khàn đặc trả lời người kia.

Phải Wooje không vậy?

"Là tôi mà, sao vậy"

Giọng lạ thế, bị sao à?

-"Không"

Thế sao nay không đến trường?

-"Có chút chuyện"

Sao thế

-"Anh ăn trưa chưa?"

Chưa

"Thế đi ăn với tôi đi. Ở cửa hàng XX nhé. Tôi sẽ kể cho nghe."

Được.

Em bước vào phòng tắm. Đứng trước chiếc gương lớn em thấy cơ thể của mình nhìn tiều tụy đi hẳn. Đôi mắt cũng đã giảm sưng hơn lúc sáng, trên cánh tay toàn những vết bầm mà chính em đã tự hành hạ mình. Em vừa bước ra khỏi phòng với chiếc áo ấm trên người thì gặp bà quản gia.

-"Cậu đi đâu thế"

-"À, con đi ăn với bạn"

-"Không ở nhà nghỉ ngơi sao, nhìn cậu mất sức lắm đấy."

-"Không đâu ạ, con ra ngoài ăn uống, đi dạo cho khuây khỏa một tí"

-"Vâng thế cậu đi cẩn thận nhé"

-"Vâng"

Em nói rồi chạy đi ra khỏi nhà. Khuôn mặt em có chút tươi tắn lên, có lẽ vì sắp gặp được người đó.

--------------

Tôi viết chap này xong là tối tôi mơ thấy ác mộng luôn. Khủng hoảng tinh thần cộng với việc lỗi của W nên tới tận hôm nay tôi mới update được. Mọi người đọc vui vẻ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top