A-7

Em ngồi ở hàng ghế công viên. Ánh đèn đường chiếu vào người con trai có mái tóc bồng bềnh, mang đôi kính hình vuông, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang xoa xoa vào nhau cho cái lạnh tan biến đi cùng chiếc áo ấm khổng lồ được em bao bọc quanh cơ thể của mình.

Thời tiết bây giờ khá lạnh. Từng hơi thở của em hiện lên một màn khói trắng bốc tựa sương rồi tan biến trong không trung.

-"Xin lỗi, tôi đến trễ"

Một cậu con trai bước về phía Wooje cùng với túi đồ trên tay. Em ngước mặt lên nhìn Hyeonjoon.

-"Tôi đi mua đồ nữa nên có hơi trễ, cậu đợi lâu không?"

Em biết mình ngồi đây đợi cậu ta cũng được 10 phút rồi. Dưới cái trời lạnh giá của màn đêm Seoul thì 10 phút cũng đủ làm con người ta chết vì lạnh.

-"Tôi mới tới"

-"Ừm"

Hyeonjoon bất giác cười lên. Cậu không nghĩ Wooje ngay thơ đến mức ngồi đợi cậu với cái thời tiết đêm khuya như thế này.

Hyeonjoon lại gần và áp túi đồ lên mặt em, trong đó có bia cùng vài món đồ ăn vặt.

-"Tôi nghĩ chúng ta không uống nhiều nên mua 6 lon, tôi 3 cậu 3 nhé"

Gì chứ... một người chưa từng đụng tới rượu bia mà phải uống tận 3 lon thì có hơi...

-"Có hơi nhiều nhỉ..." Em gãi vào chiếc má phúng phính của mình.

-"Sao? Không muốn thì để tôi cũng được"

-"Tận 6 lon đấy, đùa hả?"

Em ngơ ngác nhìn Hyeonjoon.

-"Bình thường."

Cậu nói rồi khui 1 lon ra uống như nước lã. Em thấy thế nên cũng bắt chước theo. Em uống vào một ngụm nhỏ.

-"Hơi đắng nhỉ."

-" À mà sao anh lại rủ tôi ra đây, vào giữa đêm nữa chứ"

Bịch snack được em bóc ra từ từ.

-"Sợ buồn"

-"Ai buồn cơ. Anh á ?"

-"Cậu đấy"

-"Tôi?? Sao tôi lại buồn"

-"Chuyện lúc chiều."

-"Không đâu, tôi đến thăm mẹ lúc nào cũng thế mà. Chỉ là nhiều lúc tôi hơi mít ướt 1 tí." Em cười.

Nụ cười của em như tia nắng vậy. Một chút sự ấm áp, một chút sự dịu dàng cùng với khuôn mặt siêu dễ thương được thể hiện trên khuôn mặt một cậu học sinh cấp ba.

Hyeonjoon chỉ nhìn em sau đó lại khui lon khác ra. Cậu ta nốc 1 hơi gần nửa lon. Một chút suy tư của Hyeonjoon khiến cậu im lặng sau đó lại nhìn Wooje hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

-"Cậu có bạn gái chưa ?"

Em đang ăn nghe được câu đó thì có hơi ngẹn.

-"Tôi chưa. Sao thế?"

-"Chỉ hỏi thôi. Có vấn đề gì sao ? "

Em nhìn người con trai đó. Hình như cậu có vẻ hơn khác mọi ngày. Bình thường thì cậu ta chẳng bao giờ hỏi mấy cái tào lao như này đâu.

Em lại khui lon tiếp theo để bắt kịp tiến độ uống bia của người bên cạnh.

-"Không uống được thì đừng cố"

Em bĩu môi đáp:

-"Tôi ổn mà."

Giọng em có chút nhõng nhẽo như pha một chút mật ngọt.

-"Cậu không thấy phiền khi đi với tôi sao. Bọn họ sẽ đồn tôi và cậu có gì đó mất." Hyeonjoon hỏi Wooje.

-"Tôi không để ý miệng người đời đâu."

-"Can đảm nhỉ"

-"Chứ anh không sợ những tin đồn như vậy sao?"

-"Không có gì sao phải sợ"

Em có đôi chút chạnh lòng. "Không có" ở đây nghĩa là sao. Nó muốn chứng minh giữa em và cậu ta chẳng có mối quan hệ thân thiết gì đó sao ? Một chút hụt hẫng trong lòng biểu hiện ngay ra mặt của em.

-"Tôi nói gì không đúng à, sao cậu có vẻ khó chịu thế"

-"Không có gì"

-"Giận sao ?"

-"Không hề"

Em nói xong uống 1 mạch nửa lon bia còn lại.

-"Đừng uống nhiều quá không tốt"

-"Chỉ bấy nhiêu mà không tốt à ?"

-"Ừ không tốt"

-"Không tốt thế mà có đầy người vẫn uống đấy thôi."

-"Tôi không muốn kéo một cậu học sinh gương mẫu như cậu vào mấy cái như này đâu"

-"Ngay lúc đầu có người đã khiến tôi tự chui vào rồi"

-"Ý cậu là tôi ?"

Em khui lon thứ ba và nốc gần hết lon.

-"Này!? Đừng uống nữa."

Hyeonjoon giật lon bia trên tay em.

Lúc này mắt em có phần mờ đi, cả mặt đất lẫn sự vật xung quanh đang xoay vòng tròn. Mặt em hơi đỏ, đầu em xoay mòng mòng như chong chóng tre luôn rồi. Nửa tỉnh nửa say làm em chẳng còn một chút ý thức nào.

-"Gì?? Ai đây? Sao lại lấy của tôi..." Wooje với với tay đòi lại lon bia.

-"Gì vậy, sao lại không nhớ ra tôi? Cậu say rồi à?"

Em đứng dậy đối diện với Hyeonjoon đang ngồi. Chiều cao lúc này của cả hai có lẽ gần sem sem nhau.

Em dùng hai bàn tay của mình đẩy vai Hyeonjoon tựa vào lưng ghế công viên.

-"Gì..?" Hyeonjoon như muốn vùng ra nhưng để xem em làm trò gì.

Em giữ chặt hai vai của Hyeonjoon sau đó nhìn chằm chằm cậu ta.

Một lát sau em choàng hai tay lên vai người ấy và ôm.

-"NÀY, LÀM GÌ THẾ??"

Hyeonjoon có đôi chút bất ngờ sau đó cũng lấy chút bình tĩnh mà gỡ Wooje ra.

-"Một chút, chỉ một chút thôi. Đi mà..." Wooje thì thầm đủ cả hai nghe.

Cứ thế vòng tay của Wooje cứ choàng qua cổ Hyeonjoon và ôm. Hơi ấm cơ thể của Wooje có thể khiến Hyeonjoon cảm nhận được. Từng hơi thở đến từng nhịp tim cậu như cảm nhận được hết vậy. Hyeonjoon bất giác tai đỏ ù lên, mặt cậu hơi nóng, nhịp tim cũng dần tăng nhanh lên. Cả cơ thể nóng rang lên như đang trong lò vậy.

-"Wooje, có vẻ tới giờ về rồi... Chúng ta về thôi"

Wooje chẳng ừ hử gì. Hyeonjoon đành gỡ em ra. Cánh tay em vẫn choàng rất chặt cổ Hyeonjoon khiến Hyeonjoon đành bất lực đợi em ngủ thiếp đi mới gỡ cánh tay em ra được.

Sau đó cậu cố vác tên say xỉn "Choi Wooje" về nhà của em.

Vừa mở cửa ra có một người phụ nữ tầm 70 đang hoảng hốt nhìn Choi Wooje. Bà hỏi vô vàn câu hỏi tại sao Wooje lại say xỉn như thế này nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn như dao găm của Hyeonjoon.

Bà hiểu ánh mắt của Hyeonjoon muốn nói "đừng có hỏi nhiều" nên bà đành cảm ơn Hyeonjoon để đưa cậu chủ vào trong chứ đứng dưới cái thời tiết này thêm một lát nữa có khi cả 3 đều bị cảm mất.

-"Cảm ơn cậu đã đưa cậu chủ về nhé"

-"Không có gì"

Hyeonjoon chào bà quản gia sau đó ra về.

Bà vừa dìu Wooje vào và nói:

-"Lần đầu tôi thấy cậu như thế này đấy. Không hiểu cậu bị gì nữa. Nhưng giờ phải đưa cậu lên phòng trước khi ông chủ về mới được. Ông chủ về mà thấy được có khi cậu sẽ ra đường mất thôi."

Nói rồi bà dìu em lên phòng, đắp chăn và tắt điện phòng cho em.

----&----

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top