A-4
Đón chào một ngày mới cùng những tia nắng ấm áp xuyên qua các tán cây rọi xuống mặt đường hòa với không khí se lạnh vào sớm mai của Seoul.
Em đang rảo bước đến trường trong tâm thế người mệt mỏi rã rời vì công cuộc thức tới 3 giờ sáng của mình. Từng bước sải chân đều đều thì bị ngăn lại bởi 1 người, 2 người, rồi 3 người... Ba người con trai đứng trước mặt em và chặn lại không cho em đi.
-"Đi đâu vậy học trưởng?"
Một người con trai nhìn rất thư sinh nhưng khuôn mặt lại mang nét kêu ngạo đang hướng mắt về Wooje.
-"Mày hỏi gì thế, tất nhiên học trưởng đang cắp sách đến trường rồi"
Một cậu con trai ở giữa nói.
-"Ngưỡng mộ ghê"
Một cậu con trai lại gần và khoác tay lên vai em và nói lớn.
-"nghe bảo lúc này học trưởng với cái tên Hyeonjoon đang có quan hệ gì mờ ám lắm hả"
-"Không phải bạn trên giường đấy chứ"
-"Nghe cũng đúng nhỉ, nhìn học trưởng thế này ai lại không muốn chứ."
Bọn họ cứ thế mà cười phá lên như vừa nắm thóp được em.
Wooje nghe tới đây thì vẻ mặt có vẻ hậm hực rồi sau đó cất lời với một chất giọng khinh rẻ.
-"Não tụi mày chỉ có thế thôi sao. Đúng là một bầy sứa, vậy nên chẳng bao giờ có thể thay thế cho vị trí top 1 của tao. Nên là cút đi. Tao không hiểu tiếng tụi mày sủa đâu"
Ba tên kia là những học bá của từng lớp K2, K3 và K4 luôn nắm giữ top 1 trong lớp. Nhưng đối với bảng xếp hạng toàn trường thì luôn nằm sau Wooje. Bọn họ luôn gieo rắc những nỗi lo sợ cho những con người học giỏi và bọn công tử bột, đặc biệt có cả em.
-"Mày nói cái chó gì đấy"
Choi Wooje bị một tên ép vào vách tường và dùng lực tay rất mạnh siết cổ em.
Bàn tay của hắn ta từ từ siết cổ em lại. Nhịp thở của em bắt đầu rối loạn, oxi bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, từng đường mạch máu ở cổ em như sắp đến giới hạn và muốn đứt đoạn. Chúng như muốn dừng sự sống tại đây. Em cố cào vào tay hắn nhưng không ăn thua gì.
Thật sự.. em thật sự sẽ chết mất... Em không thở được. Trong đầu em rỗng téc chẳng còn chút suy nghĩ gì. Vành mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tai mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên.
Bây giờ ai có thể cứu được em đây...
Bỗng một cái bóng xuất hiện dưới tia nắng kia.
Một người đàn ông cao lớn, dùng bàn tay bóp cổ tên kia và nâng cả người hắn lên và ép vào tường.
-"Là H..Hyeon...joon"
Hai tên kia miệng hơi co giật khi thấy Hyeonjoon. Tình huống bây giờ chỉ có 77 kế chạy là thượng sách. Nếu ở lại có khi ba mẹ cũng chẳng nhận ra.
Hai tên lo chạy cắm mặt trước khi có điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra. Bây giờ chỉ còn lại đúng một tên. Chính là cái tên lúc nãy đã sĩ nhục em và dùng tay siết cổ em đến ngạt thở.
-"Chà, không phải là Park Sang Hoon học sinh ưu tú của thầy Kim đây sao. Thật là vinh hạnh khi được gặp cậu quá"
Hyeonjoon nói với tông giọng chế giễu.
-"T...th..thả t..tao r..ra"
hắn cố vùng vẫy và nói.
Hyeonjoon nghe thế nhưng vẫn thích thú dùng lực thật mạnh bóp chặt cổ hắn ta lại. Đường gân trên tay cậu nổi lên hiện rõ hơn lúc đầu.
-"Park Sang Hoon muốn gì, tôi nghe chưa rõ?"
-"Moon Hyeonjoon, được rồi thả ra cậu ta ra đi"
Nhịp thở của em bắt đầu ổn định. Em liền bảo Hyeonjoon thả ra vì không muốn mọi thứ sẽ rối tung lên làm ảnh hưởng đến học bạ của mình.
Moon Hyeonjoon cũng chần chừ lắm nhưng nhìn mặt Wooje rất nghiêm nên cậu đành buông ra.
Cái tên kia liền lấy dưỡng khí và bắt đầu hít thở, thật sự rất đáng sợ. Đụng tới Hyeonjoon coi như xong. Tốt nhất là không nên liên quan tới Hyeonjoon nên hắn nhanh nhẩu vơ lấy chiếc cặp ở dưới đất và cắm đầu chạy thụt mạng.
Hyeonjoon quay lại nhìn em.
-"Không sao chứ?"
-"Có chút... Cảm ơn"
Em nói rồi cứ thế mà bỏ đi.
-"Trễ mất rồi" Wooje nhìn đồng hồ trên tay chỉ hơn 8 giờ.
Hyeonjoon cậu ta lẽo đẽo theo sau em như con chó lạc vừa gặp được chủ.
-"Anh đừng đi theo sau tôi như thế được không?"
-"Tôi có theo cậu đâu, tôi đến trường mà?"
Wooje cứng miệng. Hậm hực trong người như muốn phát tung ra.
-"Dù gì cũng trễ rồi, cúp đi"
Hyeonjoon đang nghĩ cái quái gì thế, cậu ta rủ ai không rủ lại đi rủ một học sinh ưu tú như thế này sao.
-"Anh biết câu trả lời của tôi rồi mà đúng không"
Em nói thế nhưng lòng vẫn muốn tìm cái cảm giác gì đấy để giải tỏa những cơn thịnh nộ trong em cùng với những nỗi buồn vẫn còn đâu đấy trong đáy lòng.
-"Đi đâu?" Em hỏi cái tên đang chăm chú vào điện thoại kia.
-"Sao? Chịu đi rồi à?"
-"Nghỉ một hôm cũng chẳng sao, tôi sẽ nhắn cho thầy Kang là bị bệnh nên nghỉ"
-"May cho cậu là tôi chưa nhắn rủ bạn tôi đi đấy"
-"Thế cứ việc nhắn. Tôi sẽ suy nghĩ lại"
-"Không cần thiết"
-"Thế đi ăn nhé, tôi đói"
-"Tùy cậu"
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đi cùng nhau. Ánh nắng rọi xuống chiếu bóng lưng của cả hai. Tất cả điều nhìn như trong phim, từng cử chỉ đơn điệu của nhân vật chính như đang được tái hiện lại.
----
Bọn họ mua đồ ăn sau đó ra ngồi trên chiếc ghế đá đối diện bờ sông. Từng ánh nắng đang rọi vào mặt nước khiến chúng cứ lấp la lấp lánh. Một khung cảnh buổi sáng thật hào nhoáng.
-"Sao không ngồi ở tiệm để ăn, ra ngoài đây lạnh lắm"
-"Không thích sao? Cậu nên học cách cảm nhận nhịp sống của những góc nhỏ bên trong thành phố đi chứ. Cứ chạy theo xu hướng hiện đại chẳng phải quá mệt sao?"
-"Nói nhăng cuội gì vậy? Con người phải chạy theo hiện đại để phát triển tốt hơn chứ, ở những nơi nhỏ hẹp thế này có mà đần người"
Hyeonjoon gác tay lên thành ghế và quay mặt nhìn về phía em.
-"Không ai được chọn lựa nơi mình sống đâu"
-"không biết nỗ lực thì mới có suy nghĩ như vậy."
Cậu nhìn em sau đó ngước mặt lên bầu trời và nói.
-"Không sai nhưng nó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi, thực tế còn nhiều cái cần phải đối mặt trong cuộc sống lắm."
Em thấy Moon Hyeonjoon cứ lãi nhãi nãy giờ chưa ăn gì.
-"Ăn đi. Đừng tào lao nữa, toàn nghe chả hiểu gì"
-"cậu rất thông minh nên những lời tôi nói chẳng khó khăn gì đâu nhỉ"
ừ thì em hiểu thật. Nhưng chẳng muốn phản ánh quan điểm của mình một chút nào. Loài người là một loài động vật cấp cao, mang trí tuệ thông minh bậc nhất thì mai này cũng sẽ chết như nhau cả thôi. Chẳng khác gì là mấy thế nên phàn nàn và đánh giá về cuộc sống làm gì. Cứ cố gắng tháo từng nút thắt cuộc đời cho đến đầu mút cuối cùng thôi.
-"Chẳng hiểu"
Hyeonjoon bắt đầu nhìn chằm chằm em. Khuôn mặt mang nét đẹp trời ban ấy khiến những người bị nhìn chằm chằm cũng phải đỏ cẩn cả mặt lên.
-"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy"
Em nói rất cứng rắn nhưng ngược lại với lời nói chính là hai chiếc má hơi ửng hồng
-"Nhiều lúc nói chuyện với cậu tôi như một người tri thức vậy. Chẳng hiểu đang nói con mẹ gì nhưng vẫn rất triết lí"
Sau đó cậu ta nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười này thật sự chết người mà.
-"Lại nói khùng điên gì nữa vậy?"
Đôi mắt có vẻ cấu kỉnh của em đang hướng về Hyeonjoon, em giơ chiếc muỗng đồ ăn vừa múc đầy về phía Hyeonjoon.
Em chẳng nói gì hết nhưng dường như Hyeonjoon hiểu được hành động của em nên há miệng đón nhận thức ăn trên chiếc muỗng kia.
-"Moon Hyeonjoon...anh là trẻ mồ côi à?"
em nhìn về hướng người con trai đang ngồi cạnh mình. Từ một nụ cười trên môi bây giờ đã tắt hẵng.
-"Ừ, thì sao?"
-"Tôi chỉ hơi tò mò"
-"Đang khinh thường tôi đúng không"
Moon Hyeonjoon nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt. Dường như câu này cậu được hỏi rất nhiều lần rồi.
-"Không không chỉ là hơi ngạc nhiên tí thôi. Thật sự tôi chẳng có ý gì đâu..."
Choi Wooje rối rít cả lên, cứ sợ Hyeonjoon sẽ giận cậu mất thôi.
-"Ai ai cũng thích biện lý do, hay phếch"
Nói rồi Moon Hyeonjoon bật điện thoại lên và gõ vài dòng gì đó.
-"Được rồi, tôi có việc phải đi. Lúc trưa rảnh thì vào cô nhi viện chơi với bọn nhỏ giúp tôi" Cậu vừa nói vừa nhìn điện thoại.
-" A này... A..anh có đến không"
-"Chẳng biết"
Nói thế rồi cái tên Moon Hyeonjoon bỏ đi rất nhanh. Để lại em ngồi đây một mình với hộp đồ ăn còn rất nhiều.
-"Không lẽ giận mình? Mình chỉ hỏi thôi sao lại giận?"
Em nhìn hộp cơm mà uất ức.
Em vì cái tên điên này mà cúp học một hôm. Thế mà cậu ta dám vứt em một mình ở nơi này. Em thật sự ngốc mà!
------
Viết khá gấp nên sẽ có rất nhiều sai sót, mong mn góp ý để hoàn chỉnh hơn nhé!!
Thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top