A-32

"h..hyeonjun.."

"Ba nói gì thế?"

Wooje nghĩ rằng ba em vừa tỉnh sau liều thuốc mê nên có hơi mơ màn nên cũng nghĩ ngợi gì thêm

"Đi..rồi"

"Ai đi cơ ạ?"

Ông choi mệt mỏi nhắm mắt lại mà chẳng nói gì, trong căn phòng hiện giờ chỉ còn nghe tiếng hơi thở đều đều của ông cùng tiếng đồng hồ tích tắc.

Wooje ngồi bên cạnh cũng chẳng dám hỏi gì nữa nhưng trong đầu có rất nhiều suy tư như mạng nhện chằng chịt cần gỡ rối. Những lời nói của ba cứ lẩn quẩn trong đầu, biết rằng nó chỉ là lời nói vu vơ hoặc không nhận thức được khi vừa tỉnh dậy nhưng sao trong người em lại có cảm giác như Hyeonjun đã từng đến thăm ba và cảm giác đó nó chân thật đến không tưởng như thế

Wooje chầm chậm bước ra khỏi phòng, giữ thật chặt điện thoại trong tay, em chần chờ mãi không biết nên gọi Louis không

-alo?

Đầu bên kia liền bắt máy

-wooje đây

-vừa về đã nhớ tôi rồi sao?

-nhớ cái đầu cậu

Wooje mắng Louis một tiếng rồi thấp giọng hỏi

-biết quán cà phê Hyeonjun ở đâu không ? Cho tôi địa chỉ đi

-cậu muốn uống sao?

-chắc vậy

-vậy để tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn

-được, cảm ơn nhé

Vừa cúp máy được 1 phút, tin nhắn của Louis liền được gửi tới

Wooje cảm thấy khá an tâm. Ngày mai em sẽ ghé qua đó một lát

---------

Sáng ngày hôm sau

"Cậu đến sớm thế Louis "

"Cho cậu về sớm nghĩ ngơi "

Wooje khẽ cười nhẹ với ý tốt của cậu bạn,

"Cậu ăn sáng chưa tôi mời"

"Tôi ăn rồi, tôi còn mua cháo cho ba cậu đấy nhé"

Louis giơ hộp cháo trong bọc lên khoe khoang

"Thế cơ, còn của tôi đâu "

"Cậu thì tự mua đi"

"Cậu lạnh lùng quá đấy"

Wooje đùa vài câu rồi lúc sau mới chịu tạm biệt hai người rồi cất bước ra về.

Nhưng em không về nhà. Em lần mò Google để tìm địa chỉ quán cà phê mà Louis đã gửi tối qua

Đi được một quãng đường khá xa, Wooje dừng ngay một quán cà phê ở khu phố ZP. Đập vào mắt là một quán cà phê có biển hiệu trang trí rất bắt mắt người nhìn, đặc biệt hơn là cái tên Moonlight được đề lên cùng dòng chữ nổi khá xinh xắn và chắc có lẽ vào buổi tối nó sẽ phát sáng thu hút ánh nhìn của mọi nguoi. nhưng Wooje cũng chẳng ngờ một người cứng nhắc như Hyeonjun lại có thể mở một quán cà phê dễ thương như thế này

"Đúng là sáng tạo thật "

Wooje nhanh chân đẩy cửa bước vào trong thì có một giọng nói trong trẻo, thánh thót khiến người nghe phải say mê vang lên

"Moonlight xin chào quý khách ạaa"

Đó là một cô bé trông nhỏ con nhưng rất dễ thương khoảng 17, 18 tuổi gì đó đang đứng trong quầy thu tiền nhìn về phía em. Nét mặt tươi tắn của cô bé thật sự rất đáng yêu có thể làm tâm điểm chú ý của mọi người khi ở trong đám đông

"Quý khách uống gì ạ"

"iced americano starbucks"

"Quý khách đem đi hay ở lại ạ"

"Anh ở lại"

"Có liền. Quý khách vui lòng chờ trong giây lát nhé"

Wooje khẽ cười. Một cô bé dễ thương cùng tính cách lanh lợi, hoạt bát khiến Wooje cảm thấy em ấy thật tràn đầy sức sống.

Không gian quán khá rộng cũng thoáng mát khiến Wooje cảm thấy thoải mái. Các đồ vật trong quán được trang trí rất logic. Điểm nhấn là vài bức tranh treo tưởng nhỏ nhắn nhưng đầy màu sắc khiến Wooje cảm thấy khá thú vị

Nhưng mà, sao mãi chẳng thấy Hyeonjun. Wooje ngó nghiêng ngó dọc xung quanh cũng chẳng thấy bóng người đâu. Không lẻ đã đi nhầm quán rồi hay sao?

"Của quý khách đây ạ"

Cô nhân viên bé nhỏ quay lại đặt trên bàn một ly iced americano starbucks rồi định quay đi thì Wooje liền hỏi

"Quán này của em sao?"

Cô bé quay lại, một nụ cười rạng rỡ trên môi mãi không tắt khiến Wooje cảm thấy thật đáng yêu. Cô bé nói

"Không ạ"

Wooje tò mò nên tiếp tục hỏi

"Thế chủ nó là.."

"Là anh Hyeonjunie ạ"

Cô bé vừa nói tên Hyeonjun xong thì khuôn mặt rạng rỡ hơn lúc đầu

Wooje ồ lên một tiếng. Có lẽ là đi đúng rồi

"Thế chủ quán đâu rồi "

"Anh ấy đi có việc từ lúc sáng rồi ạ, anh cần gặp Hyeonjunie sao ạ?"

"À, không có. Anh chỉ hơi thắc mắc thôi.. mà em là bạn gái của chủ quán sao?"

Wooje vu vơ đưa ra một câu hỏi ngốc nghếch nhưng cô bé vừa nghe thấy thế liền nhoẻn miệng cười toe toét

"Đúng rồi ạ"

Wooje đơ người ra một lúc sau em mới nói

"Cậu Hyeonjun gì đó chắc cũng hạnh phúc lắm khi có người yêu hoạt bát và yêu đời như em nhỉ"

Cô bé cười cười rồi bảo "cảm ơn anh" sau đó chạy tít vào trong quán với vẻ mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top