A-29

Một quãng thời gian dài trôi qua.

----

Sau 7 năm, đây là lần đầu tiên wooje trở về nước. có lẽ lần này có việc quan trọng nên em mới gấp gáp lên kế hoạch đặt vé máy bay trong đêm để về hàn nhanh nhất có thể

Cậu con trai ngày ấy giờ đã thay đổi rất nhiều dáng dóc cao ráo, da dẻ hồng hào chuẩn người phương tây thế nhưng nếu người quen gặp lại cũng sẽ dễ dàng nhận ra bởi mái tóc xù cùng hai chiếc má bư dễ thương, nét mặt mang đậm nét người hàn không thể lẫn đi đâu cùng đôi kính vuông vức lúc trước nhưng có vẻ dày lên hơn rồi.

Wooje kéo theo một chiếc vali nặng nhọc đứng đợi ngay trước cổng sân bay. mất một lúc lâu sau thì có bóng dáng của người đàn bà quen thuộc chạy tới gọi em

"cậu chủ"

Wooje thấy rồi. Vóc dáng bà quản gia nhỏ bé đang chạy tới bên em, em ôm chầm lấy bà mừng rỡ

"cậu về gấp thế tôi không kịp đón"

"Con về trong đêm nên không kịp báo cho bà. Mà bà vẫn khỏe chứ"

"tôi khỏe lắm. cậu thế nào, nhìn cậu trông lớn hẵng ra ấy"

"con cũng khỏe lắm. Ở bên đó con ăn cũng khá nhiều nên trông hơi nở ạ"

Wooje cười híp cả mắt khiến bà quản gia cũng vui lay theo

Wooje chợt tắt nụ cười vì nhớ tới lý do mình quay về Hàn Quốc. Em trầm lại và nhẹ nhàng hỏi

"ba con sao rồi"

"ông chủ tỉnh rồi... nhưng cần phải phẫu thuật"

"phẫu thuật? Sao hôm trước con không nghe bà nói gì hết vậy?"

"bác sĩ chỉ mới nói lúc sáng. Tôi cũng có nhắn cho cậu nhưng chắc cậu chưa nhận được"

"thế bao giờ phẫu thuật vậy ạ?"

"giờ cậu vào bệnh viện làm giấy tờ, nếu hoàn thành xong thì chiều sẽ bắt đầu phẫu thuật"

"vậy giờ ta vào bệnh viện làm thủ tục thôi"

Wooje vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay vừa điểm 10 giờ sáng

"cậu về thay đồ đã chứ"

Giờ em mới để ý

Sân bây hiện giờ có mình em ăn mặc kiểu mùa đông của pháp. Một chiếc choàng cổ màu xám được phối cùng chiếc áo cổ lọ khoác thêm chiếc áo mangto màu nâu bên ngoài khiến em hoàn toàn trở nên khác biệt với mọi người xung quanh

"thôi không sao, lát thăm ba xong con sẽ về thay luôn"

Bà Hina đành chiều theo lời cậu chủ nhỏ

"thế bệnh viện ba nằm đang ở đâu thế ạ"

"bệnh viện lớn của khu vực Seoul"

"Vậy ta đi thôi "

Wooje nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến đó

------

"đợi con lát. Con làm thủ tục phẫu thuật xong rồi hãy vào thăm ba"

"được"

Wooje vội vàng đi làm giấy tờ thủ tục để tiến hành ca phẫu thuật chiều nay

----

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Wooje cùng bà đi về hướng phòng của ông Choi

Wooje nhẹ nhàng nắm tay cầm và đẩy cửa căn phòng. Cánh cửa vừa mở ra khiến ba em quay đầu lại nhìn người con trai trước mắt

Wooje rưng rưng nước mắt. Em lấy hết sức bình tĩnh để tiến lại gần ông Choi

"ba.."

Ông choi nhìn em một lúc lâu, ánh mắt của ông dường như đang tự hào khi nhìn đứa con trai duy nhất đã trưởng thành hơn rất nhiều

Wooje thấy được ánh mắt trìu mến của ông dành cho em, em dịu dàng nói

"ba.. con về rồi"

Wooje nắm lấy bàn tay ba mình xoa xoa

"ba thấy thế nào rồi. Khoẻ không ạ"

Ông choi từ từ mở miệng, lời đầu tiên ông nói không phải là trả lời câu hỏi của em mà là gọi tên em khiến em xúc động không nguôi.

"wooje.."

"vâng, con đây"

"con lớn quá"

Wooje không kiềm được cảm xúc nữa rồi, vành mắt bắt đầu đỏ hoe và ngấn lệ, từng giọt nước mắt không nghe lời chủ nhân mà liền lăn xuống má

"sao lại khóc"

"c..con không khóc nữa đâu.."

Em vừa nói vừa lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má

"Về bao giờ đấy"

"Con vừa về tới ạ.."

"...mà, con đã làm thủ tục hết rồi.. chiều nay 3 giờ sẽ bắt đầu phẫu thuật đó ba"

Ông choi gật nhẹ đầu xong tiếp tục nhìn em chằm chằm

"ba có gì muốn nói sao ạ?"

Ông choi mệt mỏi cố gượng nói ra từng chữ một để xếp thành câu hoàn chỉnh

"có buồn ba không"

"về điều gì ạ"

"tất cả..từ trước đến nay"

Wooje nghĩ ngợi một lúc sau đó lắc đầu

"Có buồn ba thì con đã không về rồi"

Ông choi thấy thế cũng chẳng nói gì thêm. Wooje thì nhanh chóng giấy một tờ khăn ướt trong túi áo lau nhẹ trên hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của ông, em quay qua nhìn bà hina

"chiều nay phẫu thuật xong đổi qua phòng VIP nhé bà. Mấy phòng như này nóng quá, sợ ba con chịu không nỗi"

"vâng"

"mà ba con ăn gì chưa"

"tôi định chút nữa sẽ đi mua cháo cho ông chủ"

"vậy để con đi mua cho. Bà ở lại coi chừng ba nhé"

"Cậu biết chỗ không"

"Không sao, con mò tí cũng ra à"

Nói rồi wooje bước ra khỏi phòng lần mò để tìm khu vực căn tin của bệnh viện. Em vừa đi vừa nhắn một vài tin nhắn gửi ai đó

mua cháo xong thì em vội bước nhanh về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào thì có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh ông Choi và nhìn về phía Wooje

Wooje khẽ cười

"nhanh đấy"

" cậu nhắn thì tôi phải đến nhanh chứ biết sao giờ "

Wooje kéo ghế lại ngồi gần Louis, sẵn tay em rót cho cậu ta cốc nước

"vậy nhờ cậu một lát nhé, tôi đưa bà quản gia về nghỉ ngơi sẵn thay quần áo luôn"

"nhanh không?"

"cậu bận gì sao"

"không có. Chỉ là hỏi vậy thôi"

Wooje liền cười nhẹ, em nói

"tôi về sau đó ra thăm mẹ một lát. Nếu phiền thì thôi để lần sau thăm mẹ cũng được"

"thôi, nghĩ sao vậy. cậu đi thăm mẹ liền đi. 7 năm rồi"

"cảm ơn. Cậu vẫn tốt với tôi như ngày nào nhỉ"

"ha.. đừng có tưởng bở nhé."

Louis vừa nói vừa xoa xoa đầu Wooje như một đứa trẻ

Wooje cũng cười híp cả mắt sau đó chào tạm biệt ba và louis để về nhà

Wooje và louis trong 7 năm qua vẫn giữ liên lạc với nhau. Cả hai cũng bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn và cũng hay cập nhật tình hình nhiều về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của họ cho đối phương. lần này về nước wooje cũng đã báo cho louis nhưng rất tiếc cậu ta có cuộc họp quan trọng nên đã không đón được wooje tại sân bay.

Sau khi về nhà Wooje liền thay đồ để chuẩn bị đi thăm mẹ

"bà nghỉ ngơi đi ạ, con đi thăm mẹ một lát rồi tí chúng ta sẽ tới bệnh viện lại"

"được rồi, cậu đi cẩn thận "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top