A-28
Wooje về tới nhà hồn cứ lơ lửng trên mây. Em chẳng ăn chẳng uống gì cũng 2 ngày rồi.
Bà quản gia lo lắm. Hỏi thì em chẳng đáp, nửa câu cũng chẳng chịu nói. Cũng chẳng thấy em khóc hay tâm sự bất cứ điều gì
Đây là lần đầu tiên bà thấy Wooje như vậy khiến bà rất lo nên bà liền nói cho ông chủ về tình trạng của Wooje
"Wooje"
Ông Choi từ trên lầu bước xuống nhìn đứa con trai của mình đang nằm gục mặt trên bàn ăn
"WOOJE?"
Em ngước mắt lên nhìn ông Choi
"sao đấy? Bị đau à?"
Em khẽ lắc đầu, định bụng sẽ bước lên lầu thì ông Choi liền quát
"Đứng lại? Con có nghe không Wooje"
Wooje ngay lập tức đứng lại
"Chuyện gì ?"
"Hyeonjun vừa bị bắt, lãnh án tù 8 năm.."
Wooje thờ ơ nói với ông.
"Lý do?"
"Tham gia vào tổ chức buôn bán vũ khí lậu"
"8 năm quá ít"
Ông Choi đưa ra một câu nói như dao đâm vào tim em
Wooje đành bỏ những lời ngoài tai, em biết nói với ba cũng chẳng được gì, có khi tổn thương lại càng tổn thương hơn. Em định bỏ đi nhưng ông choi liền đưa ra một đề nghị buộc em phải đứng lại
"Có muốn nó giảm án không?"
Ông Choi liền nhếch mép nhìn cậu con trai nhỏ của mình
"Ba đang trêu chọc con sao?"
"Ba chưa hề muốn trêu chọc con. Muốn nghe thì ở lại, không thì thôi"
Lời đề nghị của ông choi chưa từng tốt đẹp. Nó giúp ông có lợi trong một phần của câu chuyện, còn những người khác thì buộc phải chấp nhận vì họ đã rơi vào thế đường cùng.
Và có lẽ câu chuyện này cũng thế
"Ba nói đi"
"Nếu con đồng ý đi du học và định cư tại Pháp thì ba sẽ sắp xếp cho bản án của nó giảm xuống"
"Du học..? Định cư"
"Nó quá tốt cho 2 đứa mà, không phải sao?"
Quá tốt?
Đối với ông Choi là quá tốt nhưng đối với Wooje như một con dao hai lưỡi
Nếu em "đồng ý" thì ngay lập tức bản án tù của Hyeonjun sẽ giảm đi nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Hyeonjun một lần nào nữa..
Nếu em "không đồng ý" thì em có thể gặp Hyeonjun sau 8 năm. Nhưng mà thanh xuân của Hyeonjun sẽ gói gọn 8 năm trong bốn bức tường chật hẹp.
Nhưng mà...làm sao em có thể chịu nỗi khi thấy người mình thương phải chịu khổ trong chính nhà tù kia chứ
Có lẽ Wooje nên học cách chấp nhận. Em chấp nhận rời xa Hyeonjun để thanh xuân của Hyeonjun sẽ tốt đẹp hơn một chút.
Em cũng nên nghĩ tích cực rằng khi du học xong em sẽ có một cuộc sống tốt hơn thì sao?
Biết đâu được Wooje sẽ giành những thành tích tốt hơn khi sống và học tập ở đấy thì sao, những điều đó chẳng phải là điều tốt để khoe với mẹ sao?
Wooje thoáng chốc đã gật đầu đồng ý
"Được, Con đồng ý"
Ông Choi liền nở một nụ cười đắc thắng.
------
Và tất nhiên với một người có gia thế và chức vị như ông Choi thì chuyện này quá đỗi dễ dàng.
Ông đã sử dụng ít tiền để gửi vài món quà cùng vài bìa thư cho bọn cấp trên khiến bọn họ ậm ừ mà đồng ý cho giảm số năm ngồi tù của Hyeonjun
với một lý do là Hyeonjun vừa mới gia nhập, ít tham gia vào các phi vụ mua bán trái phép gần đây
cuối cùng bản án mà toà quyết định xử phạt Hyeonjun là 4 năm tù.
Wooje cũng đã đành chấp nhận.
4 năm không phải quá dài cũng chẳng hề ngắn.
Biết đâu sau 4 năm cả hai sẽ trưởng thành hơn thì sao?
Kẻ hoàn lương, người gặt hái được nhiều thành công cho riêng mình. Nhưng chỉ tiếc là họ sẽ chẳng thể thấy sự trưởng thành đó cùng nhau
Cũng đành thôi, Wooje phải sống cho mình chứ. Wooje phải mạnh mẽ như lời Hyeonjun đã từng nói chứ...
-----
Sau khi ba em đã chuẩn bị thủ tục đầy đủ. Nhà ở, tiền sinh hoạt tiền học đã được ông lo hết. Bây giờ việc Wooje chỉ cần là học.
Vào một ngày trước khi đi, Wooje đã đến thăm Hyeonjun lần cuối.
Em cảm thấy xót khi nhìn thấy Hyeonjun của hiện tại. Hyeonjun ốm đi nhiều, Hyeonjun còn bị nhiều vết thương trên bàn tay vì phải lao động nhiều nữa.
"Hyeonjunie, chúc mừng anh nhé"
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện anh được giảm án"
"Anh thấy lý do lạ lắm chắc họ nhầm lẫn gì rồi "
"Không đâu, họ xử đúng lý thôi mà. Anh đừng nghĩ nhiều"
Hyeonjun liền chuyển đề tài
"Em đến thăm anh có chuyện gì đúng không ?"
"Anh đoán hay thế. Em sắp đi du học đó. Em thích lắm..."
Hình như Hyeonjun chưa kịp nói. Hyeonjun nhìn thấy nỗi buồn sâu trong mắt em. Một chiếc hố sâu đang chôn lấp vạn nỗi buồn trong đó. Nhưng chẳng lẽ Hyeonjun đã đoán sai sao? Wooje nói rằng em ấy rất thích mà?
"Tốt rồi"
"Hyeonjunie phải ráng sống tốt nhé. Mai này em về em sẽ đi tìm gặp Hyeonjunie đầu tiên"
Một lời hứa hẹn? Em biết điều đó không thể mà... Em sẽ định cư và sống ở bên đó. Vậy cớ sao lại hứa hẹn sẽ gặp Hyeonjun vào một ngày không xa chứ?
Tâm trạng Hyeonjun như được giải tỏa khi nói chuyện với em.
Cậu liền nói trêu chọc em
"Tìm anh làm gì, để khoe thành tích của em hả"
"Đúng vậy"
Wooje cười rồi. Nhưng mà nụ cười đó sao mà đau đớn quá. Làm gì có ai biết được sau lớp mặt nạ đang cười của Wooje là một trái tim từ lâu đã tan nát chẳng thể chấp vá lại kia chứ.
Wooje trầm giọng lại để ngăn sự ngẹn ngào trong lời nói của mình
"Hyeonjunie... Ngày mai em đi rồi.."
Hyeonjun nhận ra điều gì bất thường ở em nhưng cũng chẳng dám hỏi. Tốt nhất là nên chúc em để em có thêm động lực
"Wooje vị thần may mắn sẽ đến với em. Phải sống tốt đấy nhé"
Wooje nén lại cơn ngẹn ngào sâu trong cuốn họng mình, em nhẹ nhàng gật đầu.
Lại một giọng nói quen thuộc vang lên như đang chia cắt đôi tình nhân mãi chẳng thành
"Đã hết giờ thăm tù nhân"
---------
Tối hôm đó trời vẫn tiếp tục mưa tầm tã.
Nước mắt của chủ nhân căn phòng tối mờ mịt này không ngừng tuôn trào, chúng như những dòng sông đang nhấn chìm tâm hồn này vào biển cả của cô đơn.
Em cuộn tròn người ngồi một góc của căn phòng.
Wooje ngồi thưởng thức từng đợt mưa rào, những tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên xoá nhoà đi tạp âm mà bên ngoài kia đang vang lên.
Wooje ngồi gục mặt xuống hai đầu gối và bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
Con tim em thổn thức từng đợt.
Wooje lau vội nước mắt rồi kéo vali ra chuẩn bị đồ đạc.
------
Sáng ngày hôm sau em dọn dẹp căn phòng, sắp xếp từng mảnh kí ức nhỏ vụn vặt vào một góc. Những tấm ảnh của mẹ thì em liền bỏ vào vali nơi một góc dễ thấy nhất khi mở ra, vì em muốn mẹ là người đầu tiên nhìn thấy em có một cuộc sống mới ở đất khách quê người.
Wooje nhìn một lượt căn phòng của mình.
Sợi dây chuyền..?
Wooje thấy sợi dây chuyền hình sấm chớp đang nằm trên tủ. Wooje không ngần ngại mà đeo vào, sợi dây đôi với Hyeonjun... Em thầm nghĩ không biết Hyeonjun có còn giữ nó bên mình không ? Có lẽ chẳng còn, Wooje thầm nghĩ.
Wooje vội kéo vali xuống nhà.
Em ôm lấy bà quản gia như lời chào tạm biệt cuối cùng rồi bước đi.
"Cậu chủ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Bà cũng thế ạ"
Wooje cố kìm nén cảm xúc, sau khi lên taxi rời đi thì em lại lần nữa oà khóc trong tuyệt vọng
Máy bay chuẩn bị cất cánh. Wooje ngồi ổn định một chỗ nhìn ra phía ngoài cửa máy bay. Trong đầu em bỗng hiện lên hình ảnh của một người con trai khi lần đầu gặp.
Wooje nhìn ra ngoài, em thì thầm một tiếng nhỏ vô cùng ngẹn ngào " Hyeonjunie, chúng ta dừng lại ở đây thôi.."
Máy bay đã cất cánh. Em thì thầm lần nữa để chào tạm biệt
"Tạm biệt Hyeonjunie. Hãy sống thật tốt nhé!"
"Tạm biệt Hàn Quốc và những cơn mưa rào..."
-------
Sẽ update phần tiếp theo sau trận đấu t1 vs gen vào chủ nhật💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top