A-27

Kể từ ngày hôm đó Wooje chẳng còn gặp Hyeonjun nữa. Không phải là vì không muốn nhưng Wooje chẳng thể tìm thấy Hyeonjun ở bất cứ đâu.

Hình như Hyeonjun đã nghỉ học được 1 tuần rồi. Em đã đến nhà để tìm anh nhưng chẳng thấy. Bất cứ nơi nào, bất kì nơi đâu cũng chẳng thấy...

Em đành nghe theo lời Hyeonjun "không tìm anh nữa"

------

Một tháng sau đó.

Kì học cuối cùng cũng kết thúc. Wooje đã được nghỉ hè

Mọi thứ trong ngày hè của em chỉ có việc học.

Học để nâng cao rèn luyện bản thân, học để ba em vui và học để quên đi ai đó...

Wooje cũng cảm thấy ít cô đơn hơn hẵng vì nhờ có Louis. Louis vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi. Và Louis cũng hay tỏ tình với em nhưng em vẫn luôn miệng từ chối chỉ là cậu ta không phải Hyeonjun của em. Louis cũng chẳng nản chí, mãi dính theo Wooje với tư cách một người bạn.

Bỗng đến một cái ngày định mệnh khiến Wooje rơi vào vực thẳm, bầu trời của em như dần sụp đổ, trái tim em như sắp tan nát.

Vào một ngày mưa tầm tã. Wooje nhận được một tin nhắn từ Louis

Louis

-Wooje, cậu biết gì không ?

Choi Wooje

-?


Louis đã gửi cho em một bài báo mới nhất trên trang công an thành phố. Nội dung nôm na như sau

"Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm chuyên buôn các chất cấm, vũ khí... Đã thành công bắt giữ một băng ổ tội phạm khét tiếng. Một số tên nổi bật như sau:

Wez (Park Ji-oo)

Por (Kim Seo-yun)

Varhy ( Khắc Kỷ)

ROY (Peter)

Oner (Mon Hyeonjun)

....

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa bắt giữ được người đứng đầu của tổ chức là Faker ( Lee Sanghyeok).... hiện tại các đồng chí cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra
....


Wooje im lặng một lúc sau mới nhắn hỏi lại Louis.

Choi Wooje

- là sao ? Gửi tôi làm gì?


Louis

-hyeonjun bị bắt rồi

Choi Wooje

-nói gì vậy ?


Louis

-cậu không biết sao?

-hyeonjun là thành viên rất khét tiếng của băng này luôn đó

-oner là biệt danh của cậu ta đó

Choi Wooje

-sao cậu biết những
điều này?


Louis

-ừm..do tôi đã từng
người điều tra về cậu ta

-thật sự lúc đó tôi
cũng bất ngờ lắm

-cậu không thấy bất ngờ sao?

Wooje đọc dòng tin nhắn sau đó vứt điện thoại đi. Em nhanh chóng chạy xuống nhà tìm bà quản gia

"Gì vậy cậu chủ "

Wooje vừa thở hỗn hển vừa hỏi

"Tội phạm... vừa bị bắt sẽ giam giữ ở đâu ạ?"

Bà quản gia có hơi bất ngờ nên hỏi lại xem mình có nghe nhầm không

"H..hả?"

"Bạn con.. bạn con bị.."

Wooje rưng rưng nước mắt nhìn bà khiến bà nhanh chóng trả lời

"Ở XX"

Wooje không nói gì, em lao ra khỏi nhà và bắt ngay một chiếc taxi đến đó.

----

Trong phòng giam.

Wooje đang đứng trước mặt Hyeonjun.

Wooje nhìn người con trai đang cách mình một lớp kính trong suốt kia. Đã một tháng qua em đã tìm hyeonjun chỉ để xem cuộc sống hyeonjun có tốt không. Nhưng bây giờ lại gặp hyeonjun trong hoàn cảnh này khiến em đau lòng không thôi, từng nhịp tim từng động mạch của em đang nén những cơn đau xoa dịu chúng một cách nhẹ nhàng…

Hyeonjun bất ngờ vì thấy wooje

Hyeonjun chẳng nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống im ắng một cách lạ thường. hình như hyeonjun đang tự dằn vặt mình.

"Hyeonjunie..."

Giọng nói em vang lên, tim hyeonjun khẽ nhói liên hồi. hyeonjun không biết phải nên làm gì, cậu muốn ngước mắt lên nhìn em một cách rõ ràng để thoả mãn sự nhớ nhung này nhưng sao chẳng thể

"Sao em lại đến đây"

"Em vừa nghe tin, em đã đến đây.."

Hyeonjun ậm ừ một tiếng.

“hyeonjunie, một tháng qua em đã rất nhớ anh. Anh có thể nào cho em nhìn rõ mặt anh một chút không..”

Giọng nói wooje vẫn vậy. vẫn dịu dàng vẫn ấm áp nhưng sao lại có chút nghẹn ngào trong đấy

Hyeonjun ngước đôi mắt lên nhìn em.

Hyeonjun bỗng không kiềm chế được cảm xúc làm khoé mắt dần đỏ hoe. Hyeonjun nhìn em rất lâu, lâu đến ngưỡng em tưởng hyeonjun đã hóa đá. Có lẽ tâm trạng hyeonjun đang không ổn ..

Hyeonjun cất lời.

" xin lỗi vì đã lừa dối em. anh bây giờ thật thảm hại, anh không có cách nào đối diện với em được."

Wooje sợ hyeonjun nghĩ em sẽ ghét bỏ cậu ta nên em nhanh miệng nói

"không sao. Em vẫn ở đây, vẫn mãi ở cạnh anh mà"

"anh đâu xứng vì những điều như thế đâu em"

"xứng hay không em tự quyết định được, chẳng ai có thể quyết định giùm em được cả"

"nhưng em muốn hỏi.. anh thật sự đã gia nhập vào băng đảng đó thật sao.. tại sao kia chứ?"

Hyeonjun im lặng rất lâu, lâu đến mức em tưởng rằng cậu đang né tránh và không muốn trả lời nên em liền tiếp lời

"em không có ý gì đâu.. anh không muốn nói cũng không sao.."

"Anh đã tham gia vào nó được một khoảng thời gian rồi. Anh thật sự không cảm thấy hối hận.. vì nó giúp cuộc sống của anh và cô nhi viện tốt lên rất nhiều"

“Nhưng những điều đó là vi phạm pháp. Đồng thời cũng là đồng tiền dơ bẩn, anh cũng thừa hiểu mà..”

“Anh biết. nhưng anh thật sự không thể ngừng lại được”

"Anh có thể kể chuyện đó với em mà, em thật sự có thể giúp anh được một ít..."

"anh không muốn những việc này ảnh hưởng đến em"

Hyeonjun nghĩ ngợi một lúc sau đó trầm giọng xuống đáp

"Có lẽ anh đã đi quá xa rồi "

Hyeonjun nhìn em im lặng nãy giờ không biết về điều gì nên cậu tiếp tục nói

"Wooje, cảm ơn em"

Wooje chẳng nói gì, em chỉ dùng một ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ thương dành cho hyeonjun

"Đã hết giờ thăm rồi, mời cậu ra"

Một anh công an từ bên ngoài đi vào nhìn em và nói.

Wooje lặng lẽ đứng lên, em vẫn dán mắt vào hyeonjun

"Hyeonjunie, em về nhé.. hôm sau em sẽ đến thăm anh"

"Tạm biệt em"

Wooje tiếc nuối không nỡ quay người đi..

-----

Buổi sáng ngày hôm sau chính là ngày tổ chức phiên tòa xét xử.

Wooje đã có mặt ở đó rất sớm để xem toà án xét xử như thế nào.

Cuối cùng sau vài giờ xem xét họ tiến hành đưa ra bản án tù cho từng phạm nhân

Hyeonjun lãnh án tù " 8 năm".

Wooje ngồi lặng lẽ như một pho tượng từ đầu buổi đến giờ. Đến khi hyeonjun bị đưa đi em mới đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hyeonjun. Hyeonjun liếc mắt nhìn em. cả hai ánh mắt chạm nhau.

Hyeonjun bối rối liền tránh đi ánh mắt của em. cậu hít thở một hơi thật sâu sau đó ngước lên trời. tim cậu như đang vỡ ra trăm mảnh khi thấy wooje như thế. đó là lần đầu tiên wooje im lặng, chẳng níu kéo, chẳng thể hiện một cảm xúc gì trên nét mặt đó

Nhưng hình như Hyeonjun đã vô tình làm em tổn thương nữa rồi

Wooje vẫn ngồi đó, vẫn dõi theo hyeonjun điều đặn. đến khi bóng lưng đó đã khuất xa thì em mới ngước mắt lên nhìn trần nhà

“ông trời vẫn chưa chịu thương con sao? Một chút cũng chẳng được sao..”

Có lẽ tổn thương quá nhiều quá dồn dập khiến wooje không kịp tin vào hiện thực. em đã quá mệt mỏi khi phải chống chịu ngàn cơn đau cứ đến rồi đi như thế rồi.

em cần hyeonjun, em thật sự rất cần hyeonjun ngay lúc này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top