A-24

Louis đang ngồi đối diện Wooje, cậu đang chống cằm nhìn Wooje ăn một cách từ tốn.

Bỗng Louis cất lời để xoá bỏ đi sự im lặng giữa hai người.

"Wooje"

"Sao vậy ?"

"Cậu thích Hyeonjun hả..?"

Wooje chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu.

Em thầm nghĩ có lẽ Louis đang âm thầm đánh giá xu hướng tính dục của mình. Liệu có phải chăng cậu ta đang chê cười em trong lòng?

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy cậu và Hyeonjun có gì đó rất lạ, không giống bạn bè bình thường"

"Là do cậu nghĩ vậy thôi"

"Thế là cậu không thích Hyeonjun?"

Wooje im lặng. Nói "có" cũng chẳng được gì, nói "không" thì lại dối lòng

"Thế Wooje... Tôi có thể theo đuổi cậu được không ?"

"?"

Wooje ngước mắt lên nhìn người đối diện

"Cậu đang nói gì thế "

"Tôi hỏi liệu tôi có thể theo đuổi cậu không? "

Wooje không hiểu cậu ta đang suy nghĩ gì, em nhìn Louis một hồi rất lâu rồi đáp

"Đúng như cậu nói, tôi thích Hyeonjun. Xin lỗi"

Wooje lấy khăn giấy trong túi ra lau tay, sẵn tiện đưa cho Louis một tờ

"Dự đoán của tôi cũng khá chính xác nhỉ..."

"cậu đang trêu đùa tôi sao?"

"Không, tôi thích cậu là thật. Còn chuyện cậu thích Hyeonjun tôi không dám khẳng định. Giờ thì tôi biết rồi."

"Ừm"

Wooje đứng bật dậy đi đến quầy thanh toán.

Em vừa định quét thẻ thì Louis nhanh tay hơn giơ mã trên điện thoại cho chị nhân viên

"Đã bảo là tôi mời mà"

Wooje đành rút điện thoại về.

----

"Wooje cậu muốn đi biển không?"

"Giờ sao?"

"Đúng."

"Giờ tối rồi "

"Thế giờ về nhà cậu định làm gì? Ngủ ? Học bài? Hay ...?"

"Cũng không làm gì. Vậy ta đi"

Louis vừa lòng với câu trả lời của Wooje.

Đồng hồ điện thoại đã điểm 8 giờ.

Ban đêm, biển trở nên yên bình và lấp lánh dưới ánh trăng. Những đợt sóng nhẹ nhàng ập vào bờ cát, tạo nên âm thanh êm dịu và huyền bí. Mặt nước như một tấm gương lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ bầu trời đầy sao.

"Louis ..."

"Hả sao thế ?"

"Sao lại thích tôi? Tôi có gì tốt sao?"

"Có, cậu tốt mà. Còn dễ thương nữa"

"Chỉ là vẻ bề ngoài... Tôi thật sự không tốt"

"Thế cậu nghĩ ai cũng là người tốt sao? Ai cũng có mặt trái của họ mà"

"Nhưng cũng đừng hi vọng về tôi quá nhiều"

"Được, được"

"Cũng đừng thích tôi quá nhiều. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu đâu..."

"Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ"

"Vẫn luôn ? Ý cậu là sao"

"Từ bé cậu đã luôn dập tắt những hi vọng của người khác bằng những suy nghĩ tiêu cực của mình"

"Cậu biết tôi từ bé sao?"

"Đúng, tôi biết cậu từ bé rồi. Nhưng cậu không biết tôi đâu"

Wooje cảm thấy khó hiểu.

Nhưng em cũng chẳng muốn hiểu, chỉ muốn im lặng ngắm nhìn từng đợt sóng biển ồ ập đập vào.

"Tôi hơi mệt. Chúng ta về thôi"

Wooje liền đứng dậy phủi lớp cát dính trên quần ra.

"Tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu, tôi tự về được"

"Thế tạm biệt "

"Ừm, tạm biệt"

-----

Wooje giờ có chút đau đầu. Trong người em cứ cảm thấy mệt mỏi chẳng tả nổi. Em bước vội trên con phố đông nghẹt người, trườn qua lách lại những đám đông để về.

Phía trước em là một quán rượu.

"Tại sao lại đến đây vậy chứ"

Wooje xoa xoa thái dương để cơn đau đầu giảm đi.

Em nãy ra một ý.

Wooje vội lấy điện thoại ra nhắn

Choi Wooje

-tôi đang ở trước quán
rượu nơi anh làm thêm

-muốn gặp anh một tí

-trời có vẻ khá lạnh.
Uống bia với tôi không ?

-tôi ngồi đợi ở công viên nhé

Wooje đi đến một cửa hàng tiện lợi mua 6 lon bia rồi nhanh chân rảo bước đến công viên.

Nơi ghế đá em và Hyeonjun thường hay ngồi.

Wooje mở một lon ra nốc một hơi.

Một lượng chất kích thích vào trong em khiến cơn đau đầu lại càng nhức nhối thêm.

"Ừm... Sao còn chưa đến nhỉ?"

Em uống đến lon thứ hai, thứ ba rồi thứ tư rồi lon thứ năm

Sức chịu đựng của em tới giới hạn rồi. Vào lúc đêm khuya nhiệt độ ở Seoul sẽ càng thấp cộng thêm với cơn đau đầu cùng năm lon bia nãy giờ của Wooje khiến em không còn chút tỉnh táo nào nữa.

Wooje bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó đang đặt lên trán em. Người đó đang ngồi cạnh em để em tựa vào vai hắn. Một hơi ấm nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể em khiến em cảm thấy rất dễ chịu.

----

Wooje giật mình tỉnh dậy.

là căn phòng quen thuộc.

“sao lại ở phòng? Ahh, đau đầu quá đi mất”

Wooje mò mẫn tìm điện thoại của mình để xem thời gian.

“4 giờ 30 sáng rồi sao”

em định tắt điện thoại thì thấy vài tin nhắn đã gửi đến 2 giờ trước. là tin nhắn của louis

louis

-đừng buồn nữa

-hôm sau có muốn uống
thì gọi tôi tới đừng
uống một mình. rất
nguy hiểm

-cậu ngủ ngon nhé!!

Wooje có đôi chút hụt hẫn thì phải. có lẽ tưởng tượng của em hơi thái quá. Em đã tưởng rằng tối hôm qua người ngồi cạnh em là hyeonjun. Em cứ ngỡ rằng điều này sẽ làm hyeonjun chú ý đến em một tí nhưng không… wooje cảm thấy em có chút đáng thương và thảm hại khi phải níu kéo một mối quan hệ sớm biết kết quả chẳng ra gì.

Cơn đau đầu từ hôm qua tới giờ mãi chưa dứt khiến đầu wooje cứ quay mòng mòng, một cảm giác tưởng như rằng đang có một vòng kim cô bóp chặt hai bên thái dương của em, hơi thở ngày càng khó khăn, cảm giác mắc ói khó chịu mãi chẳng dứt được trong cơ thể mệt mỏi. wooje đành chịu thua, em ngả người xuống giường nằm bất động.

mãi đến 11 giờ trưa em mới tỉnh.
Ngay lúc đó liền có tin nhắn gửi đến

Louis

-wooje cậu dậy chưa?

-hôm nay tôi có đến lớp
tìm cậu mới biết cậu nghỉ

-cậu đau hả?

Choi wooje

-hơi mệt

Louis

-tôi đến thăm nhé

Choi wooje

-không cần

-cảm ơn vì hôm qua
đã đưa tôi về

Louis

-cậu thất vọng sao?

Choi wooje

-điều gì cơ

Louis

-vì tôi không phải hyeonjun..

Choi wooje

-có đôi chút

Louis

-xin lỗi vì đã làm
cậu hụt hẫn

Choi wooje

-không cần xin lỗi, là do tôi

Wooje nhanh chóng chuyển qua đoạn chat khác.

Choi wooje

-sao hôm qua anh
không đến

-em đã uống hơn 5 lon
chỉ để đợi anh đấy...

Wooje cảm giác cô đơn không thể tả nỗi tràn ngập trong chính căn phòng của mình, như những tia mặt trời bỗng dưng biến mất chỉ để lại bầu không khí u ám và nặng nề. wooje cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một mê cung tối tăm lạnh lẽo mãi chẳng có lối ra

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top