A-22

Wooje lại im lặng nữa rồi. Lần này em chẳng còn câu từ nào để nói. Có lẽ ba em đang rất cố chấp muốn em phải thật hoàn hảo. Em cũng đành chịu thôi

"Con về phòng đây.."

Em vừa bước về phòng thì có một tin nhắn gửi đến.

Louis

-xin chào

-cậu sao rồi? Đã hỏi chưa

Choi Wooje

-tôi hỏi rồi

-là ba

Louis

-không bất ngờ lắm nhỉ

Choi Wooje

-ừ

Wooje tắt máy, em không muốn nói gì đến chuyện này nữa. Giờ em chỉ cần một giấc ngủ để tâm thế thoải mái một chút.

--

Sau khi thức giấc Wooje liền cầm điện thoại lên nhắn vài tin nhắn cho Hyeonjun

8 giờ 39

Choi Wooje

Hyeonjun

-anh đang làm gì thế?

-quà tôi tặng mấy đứa nhỏ thích không?

9 giờ

Choi Wooje

-hyeonjun, anh còn thức không?

9 giờ 45

Choi Wooje

-ngày mai tôi gặp anh
một lát được không ?

-hyeonjun hôm nay
ngủ sớm thế ?

-Hyeonjun ngủ ngon!!

Wooje nhắn mãi chẳng thấy hồi âm nên em cho rằng Hyeonjun đang bận. Em cứ ngồi ngẩn ngơ đợi tin nhắn của người kia nhưng chẳng có động tĩnh gì.

2 giờ

Choi Wooje

-hyeonjun...

-muốn gặp anh một chút
nhưng có lẽ anh đang
say giấc rồi

-Hyeonjun ... Tôi không ngủ được


Wooje khẽ thở dài một hơi. Em thức mãi đến 4 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc.

---

Mỗi trường học sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn nửa tháng hoặc hơn để giúp học sinh giải toả áp lực sau kì thi.

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ.

6 giờ sáng em đã có mặt tại cửa hàng Wip.

Wooje đợi mãi chẳng thấy người kia đâu em có hơi bất nản nhưng sau rồi cũng đành bỏ đi vì sợ trễ học.

Ngồi trong lớp thì tâm trí cứ treo ngược cành cây, ai gọi gì cũng chẳng nghe phải kêu 4 hay 5 lần em mới giật mình trả lời. Cứ ngồi thẫn thờ mãi làm cậu bạn lớp phó phải lo lắng.

"Cậu bị gì vậy Wooje?"

"Không có gì"

"Sao thế nói tôi nghe đi"

Cậu bạn lớp phó lay lay cánh tay Wooje với vẻ mặt tò mò

"Không có gì đâu, chắc hôm qua ngủ trễ quá nên giờ hơi mệt"

Cậu bạn nghe vậy cũng đành bỏ qua không tra hỏi nữa.

Còn Wooje thì mãi ngồi nhìn ra cửa. Đến giờ ra chơi thì em vụt chạy đi đâu đó mất hút.

Đứng trước cửa lớp Hyeonjun, Wooje chần chờ mãi khiến một chị ngồi gần đấy tò mò mà hỏi

"Wooje, em tìm ai vậy?"

Wooje giật mình.

"S..sao chị biết em"

Chị gái cười một cách không nguôi và nói

"Em nổi tiếng vậy mà ai không biết"

"À dạ"

"Em tìm ai sao?"

Wooje khẽ gật đầu

"Tìm Hyeonjun.."

"Hyeonjun ấy hả, đợi chị lát, chị kêu cậu ấy ra liền"

Cũng chẳng bất ngờ gì khi một học sinh giỏi toàn diện như Wooje lại tìm một tên ăn chơi chẳng chịu học hành như Hyeonjun. Vì vài tháng trước trường đã đồn ầm lên về mối quan hệ của cả hai. Họ thấy cả hai đi chung thì liền đồn rằng

"Họ là người yêu đó"

Cũng có vài lời đồn là

"Chắc chắn Hyeonjun và Wooje là hai anh em, vì ba mẹ Wooje đã để thất lạc Hyeonjun"

Cũng có rất nhiều lời đồn khác như

"Chắc chắn Hyeonjun đe dọa và ăn hiếp Wooje nên cậu ta mới ngoan ngoãn đi theo Hắn"

"Có khi Wooje thích Hyeonjun nên mới bám theo Hyeonjun"

.....

Lời đồn cứ dồn về tai cả hai nhưng chẳng ai muốn giải thích làm gì cả. Nó thật sự phiền phức.

"Chuyện gì?"

Wooje nhìn người con trai đối diện

"Ra sau trường nói chuyện một lát được không?"

Cả hai đi ra sau trường, nơi khuất bóng chẳng có ai.

"Sao không trả lời tin nhắn tôi"

"Sao phải trả lời?"

"Ừm... Chuyện hôm bữa là ba tôi làm... Tôi thành thật xin lỗi anh"

"Giờ xin lỗi thì thay đổi được nó sao?"

"Tôi... Tôi sẽ gửi tiền để..."

Hyeonjun liền cắt ngang lời Wooje

"Cậu nghĩ chúng tôi cần tiền của mấy người như cậu à? Tôi thà nghèo đói đến chết chứ không cần tiền của lũ người giàu. Đồng tiền dơ bẩn"

Hyeonjun bỏ tay vào túi định bước đi thì bị Wooje nắm tay kéo lại

"Nhưng giờ tôi phải làm sao anh mới tha lỗi "

"Cút, đừng xuất hiện trước mắt chúng tôi là được"

Hyeonjun hất tay em ra nói thêm một câu trước khi định rời đi

"À, cậu nhớ hai điều kiện mà tôi yêu cầu lúc trước không ? Giờ tôi sẽ sử dụng điều kiện thứ hai. Đừng bao giờ xuất hiện ở cô nhi viện nữa."

Nói rồi Hyeonjun bước đi chẳng hề quay đầu lại. Cậu ta đi rất nhanh như muốn trốn khỏi Wooje.

"Hyeonjun ghét mình sao..."

Wooje không kìm nỗi giọt nước mắt của mình bắt đầu ngẹn ngào khóc nấc lên.

Wooje ý thức được rằng người mà em xem rất quan trọng đang dần rời xa em. Hyeonjun đang giữ khoảng cách giữa em và cậu ta. Nó khiến em có chút nhói trong lòng.

---

Buổi đầu tiên học lại sau kì nghỉ ngắn hạn nên trường quyết định sẽ tổ chức vài buổi tiệc nhỏ cho các em học sinh sau kì thi. Nên sẽ về trễ hơn mọi hôm.

Bây giờ là 6 giờ 40

Wooje quyết định đứng ở ngoài cổng trường đợi Hyeonjun.

Thấy rồi

Cậu ta đang đi ra.

Wooje liền bám theo Hyeonjun ở khoảng cách nhất định.

"?"

Bỗng Hyeonjun dừng lại

"Đừng có đi theo nữa"

"Trời tối tôi sợ lắm"

"Không có ma "

"Tôi sợ những tên lúc trước sẽ đến dần tôi một trận nếu tôi đi một mình"

"Tôi không phải vệ sĩ của cậu. Về mà thuê vệ sĩ đi cùng đi. "

"Đi học có vệ sĩ đi cùng sẽ rất phiền phức "

"Cậu bám theo tôi vậy không thấy phiền cho tôi sao?"

Wooje liền chỉ xuống chân

"Tôi đang giữ khoảng cách nhất định đây"

Hết nói nổi. Hyeonjun đành mặc kệ cậu ta mà tiếp tục đi

Đến một con hẻm. Hiện tại trời rất tối, chẳng nhìn thấy gì ngoài tiếng bước chân của người phía trước. Wooje cất tiếng

"Anh đang rất giận tôi đúng không?"

Hyeonjun chẳng nói gì, Wooje tưởng em nói nhỏ khiến cậu không nghe nên hỏi tiếp với tông giọng lớn hơn

"Tôi xin lỗi. Đừng bỏ rơi tôi được không , tôi không có bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top