A-21

Wooje lang thang trên đường với một tâm trạng không thể nào tả được. Em đã làm gì kia chứ? Em chưa từng coi thường hay làm tổn thương bất kì ai mà.

"Wooje"

Wooje quay đầu lại khi vừa nghe thấy tên mình

"Louis?"

"Cậu vừa đi đâu vậy ? Trông cậu có vẻ không được vui, sao đấy?"

"À tôi vừa từ..."

Wooje giật mình rút lại câu vừa nói

"À không...tôi chỉ đi dạo thôi"

"? Cậu định nói gì ở vế trước sao? Nói đi, có thể tôi sẽ giúp được cho cậu"

Wooje suy nghĩ một hồi xong đắn đo hỏi

"Tôi hỏi nhé... Nếu một người cho rằng cậu đã làm những thứ chẳng hạn như phá hoại cuộc sống người ta thì sao?"

"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu ? Cậu vào thẳng vấn đề của mình đi, tôi không giỏi tưởng tượng lắm"

Thế rồi Wooje kể hết chuyện của mình cho Louis nghe. Cậu ta ngồi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói một câu khiến Wooje cảm thấy khó hiểu

"Một viên kẹo đắng"

"Nói gì vậy? Tôi không hiểu "

"À không có gì"

"Vậy trả lời cho tôi biết đi"

"Cậu có thể hỏi ba cậu, ông ấy chính là đáp án"

"Ba tôi sao?"

"Ừm. Wooje... Tôi có thể kết bạn với cậu qua Instagram được chứ? Sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nếu cậu cần người trò chuyện"

"Được" Wooje liền đồng ý.

---

Khi vừa đến cổng nhà thì ngay lập tức Wooje gặp ngay ông Choi. Ông đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu. Ông liếc sang thì thấy Wooje đứng đấy nhìn mình thì liền tắt máy.

"Sao vậy Wooje?"

"Ba.. con có chuyện muốn hỏi"

Ông nhìn vẻ mặt con trai mình có chút căng thẳng nên liền bảo

"Vào phòng ba rồi hẵng nói"

--

"Chuyện gì?"

"Ba... Chính ba là người thuê bọn người kia đến phá cô nhi viện đúng không?"

Đây là lần đầu tiên ông Choi thấy Wooje nói chuyện với mình một cách hùng hồn như vậy nên ông cảm thấy có chút thú vị

"Con đang gán ghép ba như mấy loại người sẽ làm điều đó à?"

"Con chỉ đang hỏi để xác nhận chứ không gán ghép bất cứ điều gì "

"Thế nếu đúng như vậy thì con định làm gì?"

"Sẽ nguyền rủa ba hay sẽ bỏ nhà đi theo tên nhóc đó hả Wooje?"

"Là ba sao?"

"Ba chỉ đang hỏi con điều đó, chưa hề khẳng định "

"Con... Con chỉ là đang xác minh điều đó... Con không hề có ý định như ba nói"

Ông Choi bỗng cười phá lên.

"Wooje nhà ta đúng là khôn nhà dại chợ"

"Wooje, con biết ba đã nuôi dưỡng con biết bao nhiêu năm rồi không? Thế mà bây giờ vì một tên nhóc mà con lại nhảy cẫn lên rồi đòi tìm ra thủ phạm bằng được. Rồi người đầu tiên con nghi ngờ là ba của mình. Thật là nực cười "

Wooje im lặng. Em hiểu rất rõ những câu nói của ba.

Đúng là ba nuôi dưỡng em từ khi còn bé nhưng ông chưa từng cho Wooje một sự quan tâm nào như Hyeonjun cả. Ông chưa từng cho Wooje một chút thứ gọi là tình cảm gia đình. Ông chỉ luôn ngó lơ đứa nhỏ tội nghiệp này chỉ để nó tự lớn lên từng ngày từng giờ. Một câu hỏi thăm như "Wooje hôm nay đi học vui không" còn chẳng được nghe bao giờ. Chỉ có cái mác sống chung một mái nhà và người mẹ quá cố nên em mới thật sự tôn trọng và luôn nghe theo lời ba mình.

"Đúng là ba đã làm đấy" ông Choi dựa lưng ra ghế sofa

Wooje bất ngờ vì câu trả lời của ông. Em ngơ ngác nhìn ông như để xác minh lại điều mình vừa nghe

"Con có biết tại sao ba lại làm thế không Wooje?"

Em khẽ lắc đầu

"Ba làm những điều này vì con.

- Thứ nhất việc học của con rất sa sút nên ba mới can thiệp vào.

-Thứ hai việc con giúp đỡ người khác một lần hai lần thì ba không nói. Nhưng đây là hàng chục lần. Việc đó sẽ có chính phủ giúp đỡ và chúng ta không phải là chính phủ.

-thứ ba, thằng nhóc kia nhìn chẳng ra thể thống gì. Học hành không xong còn đi đánh nhau với những đứa đầu đường xó chợ. Ba không đồng ý việc con kết bạn với nó"

"Nhưng ba à, việc học của con không hề liên quan tới họ"

"Thế con nói xem vì sao sa sút?"

"Chỉ là con không chăm chỉ, con không tự sắp xếp được thời gian của mình..."

"Wooje, con lớn rồi. Không phải đứa con nít mà cứ nhận tội vơ như thế "

"Ba... Nhưng ba cũng không nên thuê người đến phá như thế. Đối với chúng ta đấy chỉ là một cô nhi viện nhỏ nghèo nàn nhưng đối với họ đó là cả một mái ấm, một gia đình ..."

"Vậy họ sẽ giúp tương lai con thành công hơn hay sao mà con lại hùng hổ như thế để bảo vệ họ?"

Đó là một câu chí mạng. Nó đánh đổ những câu nói từ nãy giờ đang cố bảo vệ cô nhi viện của Wooje. Wooje không biết phải làm sao cả. Wooje hiểu rõ rằng cứ đâm đầu vào đó thì hai chữ "tương lai" thôi sau này cũng chẳng có. Nhưng biết phải làm sao đây...

Ai cũng cần một cuộc sống tốt, chẳng ai chịu hy sinh để giúp người khác tiến lên ngay cả Wooje cũng vậy... Wooje cần thực hiện giấc mơ để mẹ luôn tự hào về em, nhưng cứ mãi lao vào ngõ cụt thì chẳng phải đang mắc ngay vào chiếc lưới tự mình tạo ra sao?

"Không. Nhưng ba nên nói rõ ràng với con và không nên động tay động chân đến người khác như thế chứ"

"Ba đã nói rõ ràng với con ngay từ lúc con chưa thi, ba đã cảnh cáo con nhưng vẫn vậy. Con biết ba chưa từng xen vào việc con kết bạn hay chơi với ai. Nhưng lần này lại khác thì con cũng phải tự hiểu chứ?"

Wooje im lặng rất lâu rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh ông. Có lẽ em muốn nói chuyện rõ ràng một lần với ba.

"Ba.. con đang tự hỏi ba rằng có bao giờ ba yêu thương con chưa ? "

"Con bị sao hay con gặp vấn đề gì thì ba đã bao giờ quan tâm con chưa?

"Con phải sống trong bóng tối để không ai có thể phát hiện ra con đáng thương thế nào. Những ngày đón giao thừa, năm mới hay sinh nhật con điều có một mình. Cái bóng của mẹ quá lớn nên con vẫn cứ nằm mơ thấy mẹ. Có lẽ không nhiều nhưng có cũng đủ làm con thấy hạnh phúc."

"Con chưa bao giờ nói chuyện với ba, chưa từng tâm sự với ba. Vì ba tạo ra một bức tường vô hình giữa con và ba. Ba chưa từng quan tâm hay hỏi han con, chỉ là đôi lúc nhắc nhở con vài câu rồi lại đi mất tăm."

"Nhiều lúc con cũng muốn ăn cơm cùng ba một bữa lắm nhưng ngay cả gặp mặt còn không thể huống hồ chi la một bữa cơm"

"Mà ba biết không... Con cũng chẳng có bạn... Con chỉ có một mình. Nhưng từ lúc gặp được Hyeonjun con mới cảm thấy cuộc sống của con có đôi chút thú vị. Từ những lúc ấy con mới thấy mình không còn đơn độc nữa..."

"Hyeonjun đã đối xử với con rất tốt. Hyeonjun đã làm bạn với con khi con một mình chẳng có ai. Rồi cuối cùng tình bạn đẹp đó lại bị ba châm ngòi..."

Wooje khẽ nhìn sang ông Choi.

Ông đang tựa vào ghế sofa và nhắm mắt, dường như đang lắng nghe bầu tâm sự của con trai mình

"Con có biết cuộc sống của ba đã trải qua những gì khi mẹ con mất chưa? Vì thế ba chỉ muốn con một mình để trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải là yếu đuối rồi khóc lóc. Con là con trai phải biết tự chăm sóc và tự quản lý cuộc sống của mình"

"Và tất nhiên bạn bè cũng có mặt tốt mặc xấu. Tốt nhất con nên một mình tự thân tự lập. Chấp nhận rằng con đường đi một mình sẽ nhanh chóng dẫn đến thành công hơn"

Có lẽ những tâm sự của Wooje chẳng thấm vào đâu cả. Những câu nói dường như đang bảo thủ cho chủ nhân của nó vậy. Chẳng có một chút cảm xúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top