A-2

Choi Wooje bước vào trong một ngôi nhà. Thật sự rất lớn, ánh đèn hào nhoáng, sa hoa, lộng lẫy như một cung điện đài trang nhưng đối với em nó cũng thật lạnh lẽo. Nơi này gọi là nhà của em. Một ngôi nhà mà em chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc từ lúc mẹ mất cả.

-"Cậu chủ đã về ạ"

Một người phụ nữ tầm 40 đang cuối chào cậu trai trẻ đáng tuổi con mình.

Wooje gật gật mấy cái sau đó đi thẳng lên lầu, phòng của em cuối dãy một hành lang dài. Em dường như đã mỏi nhừ sau một ngày dài. Em buông thả cả người lên chiếc giường rộng lớn của mình, thật sự chẳng muốn nhúc nhích gì cả. Cả cơ thể của em mệt rã rời. Ngay sau đó điện thoại em nổ chuông liên hồi. Cái âm thanh bên điện thoại cứ vang vãng mãi bên tai. Nhức cả đầu! Thật sự chả muốn bắt tí nào.

-"Con nghe"

Ba em gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông giọng nói nghe có vẻ ấm áp.

-"Wooje à, hôm nay ba có việc công ty. Đừng đợi cơm nhé"

-"Vâng"

Giọng em nhẹ nhàng đáp. Có lẽ em đã đoán được điều này, vì nó luôn lặp lại trong tất cả các ngày của em. Một tuần có lẽ hơn 5 ngày. Đó cũng là lý do tại sao em không muốn bắt máy.

Choi Wooje đi vào phòng tắm ngay sau đó. 

Khi ra đầu em còn ngấm nước chưa được lâu khô, em lặng lẽ bước lại gần bàn học. Ngồi xuống và lôi một bức ảnh từ ngăn kéo hộc bàn ra. Đó là hình ảnh người mẹ quá cố của em.

Trời hôm nay có vẻ khá lạnh cùng với mái tóc ướt vừa nãy, người em khẽ run lên. Run lên vì lạnh nhưng cũng là vì nhớ mẹ. Mắt em bắt đầu đỏ hoe, hai má cũng ửng đỏ đi. Đầu cứ ngước lên trần ngăn cho những giọt nước tràn ly.

Một cậu bé mất mẹ từ khi lên 4 thật sự mất mát rất nhiều. Khi nhỏ em luôn cố gắng để đạt được những thành tích thật cao để về khoe mẹ nhưng đâu ai có thể chiến thắng thần chết đâu, thần chết đã cướp đi mạng sống của bà qua một cơn bão bệnh bà phải chịu đựng suốt 7 tháng qua. Giờ thì chẳng còn ai để em có thể cùng em chia sẻ những niềm vui nhỏ nhoi này rồi.

Một sự nỗ lực để tiếp tục cho tương lai có thể ai cũng sẽ dễ dàng từ bỏ trừ Choi Wooje ra. Có lẽ vì mang 1 chút tính cách giống mẹ nên em sẽ không bao giờ có thể bỏ cuộc, những công sức em đã bỏ ra trong thời gian dài để có được cái tên Choi Wooje ngày hôm nay thật sự rất khó khăn.

Ba em. Ông ấy thật sự không hài lòng về em. "Chỉ là một chút thành tựu nhỏ trong trường học có gì quý giá đâu mà phải khoe chứ". Ông còn không thích những tính cách giống mẹ của em. "Thật sự đàn bà". Nhưng ông cũng không nói ra, chỉ là vì em là con trai duy nhất của ông nên ông vẫn luôn đối xử ưu ái với em, mặc dù thâm tâm lại khác.

Em để tấm ảnh ngay trước mặt ngắm nghía một tí. Xong em bắt đầu lôi sách vở ra và cắm mặt vào học. Có lẽ, mẹ chính là nguồn động lực duy nhất của em.

-----

Tại một khu bãi đất trống.

-"Tao đã cảnh báo lũ chó chúng mày là cấm được đụng vào địa bàn tao rồi" 

Một cú đấm vào chính diện tên trước mặt khiến máu mũi hắn chảy ra. Có vẻ khung cảnh hiện giờ rất đẫm máu. Dưới đất là tầm 7 tên đang nằm la liệt với vũng máu tươi.

-"Tao đã nói điều này tuần trước mà thế đéo nào lũ óc chó chúng mày vẫn dửng dưng thế"

Một cú đấm tiếp vào tên đó. Sau đó thì một nhát dao được đâm lên thẳng mu bàn tay của tên kia, xuyên qua xương. Cơ thể tên đó hiện giờ có mà người nhà cũng không nhận ra.

Moon Hyeonjun lôi điếu thuốc ra cùng bật lửa, cậu ta đốt cháy nó và  hút một hơi. Mùi khói phả ra phủ quanh toàn thân cậu. Không khí hiện tại thật khó tả, mùi khói thuốc pha lẫn mùi tanh của máu.

-"Đại ca, công an đến. Chuồng thôi"

Moon Hyeonjun và tên đàn em đành phải rút khỏi đây. Không thể  để bọn cảnh sát phát hiện được. Nếu không có mà chung thân.

Tại một khu phố nhỏ, trong một góc tối khiến ai đi ngang qua cũng phải rùng mình.

-"Mèo con, ăn mau lớn"

Một chút đồ ăn cho mèo cùng sữa đang được một người con trai cho ăn. Thân thể cậu ta đầy rãy những vết thương lớn nhỏ. Và cũng may là cậu vừa vứt chiếc áo khoác dính đầy máu đó đi chứ không thì sẽ nguy mất.

Cậu ta cho mèo ăn xong thì đi ra khỏi góc khuất ánh sáng.Một luồng ánh sáng từ bóng đèn điện đường chiếu lên khuôn mặt điển trai ấy cùng một vết sẹo nhỏ. Một thân thể cường tráng bây giờ chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi dưới đêm trời lạnh lẽo buốt giá. "Một con người kì quặc"những người đi đường thầm nghĩ.

Moon Hyeonjun lê lếch đi dưới trời đêm đầy tuyết. Một thời tiết lạnh lẽo khiến ai ai cũng rùng mình vì lạnh. Cậu đang lê la trên con đường công viên thì va phải một người.

-"Thằng khốn n.." Cậu dừng ngay cơ miệng lại khi thấy người trước mặt.

Đó là Choi Wooje!

-"Gì thế, sao lại ở đây?"

Choi Wooje nhìn cậu con trai trước mặt.

-"tôi mới là người hỏi anh đấy. Giờ này mà còn lan thang ngoài đường với chiếc áo sơ mi mỏng dánh thế kia, người còn nồng nặc mùi thuốc lá. Thật sự chẳng ra làm sao cả."

-"Bộ nhìn tôi tàn tạ lắm sao"

-"Còn hơn cả thế"

Em nói rồi đột nhiên em cởi chiếc áo phao bên ngoài ra đưa Moon Hyeonjun.

-"Mặc đi, không sẽ chết vì lạnh đấy"

-"Không cần, vài cơn rét nhẹ vẫn còn khỏe chán"

-"Được, có gì anh chết vì lạnh thì tôi cũng chả quan tâm."

-"Được"

Cái tên khùng điên này làm Wooje tức chết. Một tên cứng đầu và bị khùng.

Em định quay người đi thì Moon Hyeonjun lôi tay áo lại.

-"gì thế?" Em quay lại lườm cậu ta.

-"có đem tiền không, mượn 1 ít"

-"Chi ?"

-"tôi mua ít đồ ăn, lúc nãy tôi mua đồ cho mèo ăn hết rồi."

-"người không có ăn mà bày đặt cho mèo" em lườm hắn thêm lần nữa.

-"Thích. Không cho mượn thì thôi chứ nói móc làm cái đéo gì."

Cậu đút 2 tay vào quần và quay đầu đi với vẻ mặt đôi chút cau có.

-"Moon Hyeonjun!!!" Em la lên.

Cậu có đôi chút giật mình và quay lại.

-"Đừng có kêu cả họ tên tôi như thế, vả lại đừng có hét toáng lên. Nhứt cả đầu"

-"Đi ăn không, tôi đãi"

-"Vừa đuổi tôi xong, giờ lại dở chứng à?"

-"Tôi đãi bữa này, bữa sau tới anh đãi tôi"

-"thế ăn gì?"

-"Ăn mỳ"

Mặt Moon Hyeonjun có vẻ hơi đơ và nhìn chằm chằm Wooje.

-"Mỳ ly ở cửa hàng tiện lợi. Nghĩ gì vậy?"

-"Không.." Hyeonjun trả lời với tông giọng nhỏ.

Cái tên đầu đất Moon Hyeonjun đang nghĩ gì em điều biết tỏng. Nhìn sơ nét mặt của cậu ta thôi cũng đủ hiểu cậu ta nghĩ bậy. Đúng là một tên đầu đất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top