A-18
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4.
Nghe nói vào ngày đầu tiên tháng 4 sẽ có lễ hội Hoa Xuân Yeongdeungpo Yeouido nở rộ rất đẹp, những con đường sẽ tràn ngập sắc hồng của cánh hoa trải dài khắp con phố.
Từ lâu Wooje đã ước rằng mình sẽ đi cùng ai đó ngắm những cây hoa anh đào tuyệt sắc đấy. Thế nên Wooje đã không ngần ngại mà rủ Hyeonjun đi cùng.
"Wooje"
Một âm thanh quen thuộc vang lên. Một người con trai đang bước đến lại gần em.
"Nụ cười của Hyeonjun vẫn đẹp như ngày nào" Wooje thầm nghĩ
"Đến lâu chưa ?"Hyeonjun cất lời.
"Vừa đến thôi"
"Thế đi thôi"
"Khoan đã Hyeonjun"
"Gì vậy?"
Wooje lục lọi trong chiếc túi áo mình ra một hộp nhỏ.
"Tặng anh nè"
"Gì đấy?"
"Mở ra xem đi"
Hyeonjun ngay lập tức mở ra. Là một sợi dây chuyền có hình mặt trăng và một dây có hình sấm.
"Hả? Tặng tôi sao?"
"Um, tặng anh. Nhưng cái hình sấm kia là của tôi"
Hyeonjun cầm sợi dây lên giơ trước mặt em và hỏi
"Ý nghĩa là gì? Tại sao lại hình mặt trăng và sấm? Em thích các hiện tượng tự nhiên đến vậy à?"
"Moon có nghĩa là trăng mà. Còn sấm ấy hả... Bí mật"
Wooje mỉm cười và quan sát nét mặt khó hiểu của Hyeonjun đang nhìn về phía em
"Nhóc con, tôi không nhận đâu. Trả em"
"Coi như bùa lợi thi tốt. Anh giữ đi"
"Mê tín"
Nói thì nói thế nhưng Hyeonjun vẫn giữ rất chặt.
"Đeo không? Tôi đeo giúp cho"
"Được "
Hyeonjun khẽ cuối đầu xuống để em có thể đeo một cách dễ dàng hơn. Mái tóc đen của cậu nhẹ nhàng chạm vào má em, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người đối diện có chút say mê.
"Còn nhóc đeo không? Để tôi giúp em"
"Có"
Sau đó cả hai đã cùng đi dạo trên con đường trải đầy cánh hoa. Một cái nắng ấm cùng những cánh hoa rơi lẻ tẻ, nhìn như một lễ đường khiến người khác phải ao ước.
--------
"Wooje"
"Dạ.."
"Sắp thi rồi lo mà học hành. Đừng lông bông theo tên nhóc kia nữa"
Ông Choi miệt mài chăm chú đọc từng chữ trong tờ báo mà chẳng hề liếc nhìn tới cậu con trai của mình.
"Như ai ạ?"
Wooje tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn ông Choi.
"Moon Hyeonjun"
Wooje khẽ nuốt nước bọt vào trong.
"Sao ba lại biết..."
"À mà cả cái viện mồ côi gì đấy. Con có phải đứa mồ côi đâu mà lui tới đó mãi vậy? Hay là con muốn trở thành những đứa vô gia cư để được vào đấy?"
"Con không có, chỉ là những đứa trẻ ở đấy rất đáng thương"
"Chúng đáng thương hay không thì cũng liên quan tới tương lai con sao?"
"Dạ không..."
"Lo mà học hành, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, đi sớm về khuya. Chẳng ra thể thống gì. Ba thật sự không muốn có đứa con như con mà"
Ông Choi đứng dậy gấp tờ báo lại. Trước khi đi ông còn nói thêm.
"Thằng bé Louis là người đáng để con học hỏi đấy. Một kẻ yếu đuối thì nên học tập từ một người tử tế."
Louis sao? Một kẻ yếu đuối sao?
"Sao ba lại biết Louis"
"Con trai của một cổ đông lớn ở công ty chúng ta"
"Ra là thế..."
"Đừng để ba phải nói nhiều với con Wooje. Mẹ con không còn nữa nên phải tự lực đi, một thằng con trai không thể dựa dẫm mãi vào người khác được đâu"
"Con biết rồi. Con sẽ cố gắng học "
Nói rồi Wooje bước lên lầu với vô vàn sự mệt mỏi. Em cố nén những tủi thân của mình vào trong. Những câu nói của ba đã bao quanh lấy tâm trí em. Những lời nói của ba như búa đập vào tim, nó đau nhói đến khó tả.
Em lập tức ngồi vào bàn học.
"Giờ là lúc học chứ không phải làm kẻ yếu đuối đâu CHOI WOOJE!!"
Wooje đang cố cổ vũ cho bản thân.
-------
Bây giờ là 4 giờ 30 sáng.
Trong căn phòng tối đen chỉ có bóng đèn từ bàn học em tỏa ra.
Em đã ngồi được gần 8 tiếng chỉ để học.
Đôi mắt có chút mệt mỏi, cơ thể em đã mỏi nhừ nhưng em chẳng chịu ngủ. Cứ ngồi mãi gần 8 tiếng đồng hổ chỉ để lo cho các bài thi sắp tới.
Wooje nhẹ nhàng nhìn điện thoại, em có hơi bất ngờ về thời gian hiện tại.
"Chưa giải xong mấy câu còn lại mà đã gần sáng rồi."
Em tháo đôi kính vuông của mình ra, khẽ dụi đôi mắt đang phải chống chịu với cơn buồn ngủ từ nãy đến giờ. Đôi mắt em đã mỏi dần vì không được nghỉ ngơi cả ngày rồi.
"Phải đi tắm cho tỉnh táo mới được"
Wooje bước ra ngay sau đó.
Em ngồi lên chiếc giường êm ái của mình. Tâm trí em bắt đầu nghĩ về những câu chuyện lúc chiều.
Em bất giác đặt ra câu hỏi rằng: tại sao ba lại biết Moon Hyeonjun.
Ba em chưa từng xen vào chuyện bạn bè của em. Em thích chơi với ai, gặp gỡ người nào cũng chẳng bị quản lý. Đây là lần đầu tiên ông ấy quan tâm và nhắc cả tên bạn bè của em.
Wooje có đôi chút lo lắng.
"Chắc không sao đâu nhỉ"
Wooje nghĩ rằng đó chỉ là những lời cảnh cáo từ ba nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Em nằm xuống chợp mắt một tí để lát nữa có thể đi học.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top