A-17

Tại một con hẻm nhỏ.

Chẳng ai qua lại, chẳng có lấy một bóng người chỉ những ánh điện đường thiếu sáng đang lăn lỏi vào trong từng ngách con hẻm.

Nhìn kĩ sẽ thấy một chấm đỏ đang lơ lửng trên không trung tiếp sau là một làn khói trắng phà lên giữa màn đêm trong một ngách nhỏ tăm tối của con hẻm.

Một vóc dáng to lớn đang nén lại những cơn thịnh nộ bằng một cú đấm vào tường, lưng dựa vào tường nhắm nghiền đôi mắt lại chỉ để thưởng thức điếu thuốc đang dở trên môi.

Cậu rít từng điếu như để nguôi đi cơn giận hằn sâu trong tiềm thức.

Bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

"Alo"

"tối nay ở khu phố 5"

"Mấy giờ "

"11 giờ"

"10 giờ 45 tao sẽ đến."

"Ok"

Hyeonjun đạp chân vào tường như để trút mọi sự bực tức trong người. Cậu lôi chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần ra.

Gõ vào khung chat với nội dung  "về nhà chưa? Nếu chưa hãy bảo Louis đưa về, nhiều kẻ xấu vào ban đêm lắm."

Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, cậu đành nhắn tiếp " ngủ ngon Choi Wooje!"

Hyeonjun cúp điện thoại sau đó tắt nguồn.

Hyeonjun không muốn thế giới tẻ nhạt, đầy nguy hiểm của mình sẽ làm ảnh hưởng đến Wooje.

Wooje chỉ nên biết cậu là một kẻ vô hại đối với Wooje, chẳng muốn cho em biết rằng cậu là một thành phần mà cảnh sát đang nhắm tới để để bảo vệ sự an toàn cho mọi người.

Về phần Hyeonjun.
Một cậu học sinh sao? Không, Hyeonjun chẳng còn độ tuổi học sinh nữa rồi. Cậu ta bây giờ đã 20 tuổi. Chỉ vì một số lý do oái oăm nên cậu đến trường sau bạn bè một vài năm.

Hyeonjun đủ nhận thức mình đang làm gì nhưng cậu không thể dừng lại được. Vì chỉ có duy nhất điều này mới có tiền để giúp cậu tồn tại được. Chẳng còn cách nào khác.

Hyeonjun nhanh chóng dập điếu thuốc ung dung ngước cao mặt bước ra ngoài.

Một màn đêm đầy tăm tối như cuộc đời Hyeonjun đang vây lấy cậu. Cậu ta cũng đã quen với việc phải làm việc trong bóng tối rồi nên cũng chẳng có nhiều khó khăn gì mấy.

11 giờ


Một người đàn ông da trắng phát sáng trong bộ đồ vest sang trọng cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. Người hắn toát ra sự lạnh lẽo uy nghiêm quyền lực cùng đôi mắt sắc bén như có thể đọc vị bất kì ai khiến người xung quanh phải nể sợ.

Cạnh hắn là hai gã to cao, ăn mặc rất lịch sự, nhìn vẻ rất lực với phần cơ sau lớp áo khoác kia.

Và ngay sau lưng là 1 chiếc xe hàng lớn, 1 chiếc Rolls-royce Sweptail và Bugatti Centodieci sang trọng cùng vài chục tên đàn em đang đứng gần đấy.

Hắn chính là ông trùm có tiếng chuyên buôn vũ khí ở Seoul. Với cái đầu đầy sự mưu mô, tính toán, năm tròn 20 tuổi hắn đã trở thành một trong những tên tội phạm khét tiếng đang được treo tờ truy nã. Hắn chính là mối đe doạ mà cảnh sát cần phải thủ tiêu triệt để.

Hắn là Lee Sang-hyeok, biệt danh là Faker.

Đối tác hiện giờ là một tên nhìn rất hung tợn. Nhìn lão có vẻ rất sang trọng và những cũng đầy vẻ lịch thiệp.

Cả hai tiến vào những bước đầu của cuộc giao dịch.

Sau khi Vừa thoả hiệp xong lão ta tiến hành cho người kiểm tra số mặt hàng trên xe lớn kia.

"Kiểm tra hàng đi"

"Dạ đại ca"

" Dạ đầy đủ rồi "

Lão cười tỏ vẻ hài lòng và thoả mãn, vừa định bước lên xe rời đi thì ...

Bốp... Bốp... Leng kenggg...

Một nhóm mặc đồ đen đang tập kích lũ người của lão. Từng tên một đang bị khốn chế bởi lũ người kia.

Lão nhanh chóng nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy ngu ngốc này khi nhìn thấy Faker đang nhép mép cười nhẹ.

"Faker, mày vẫn như ngày nào nhỉ?"

Lão già nhảy ra khỏi xe dùng một cây súng ngắn rút trong túi quần bắn từng phát đạn vào mấy tên mặc áo đen. Từng tên một bị dính đạn nằm gục xuống đất la liệt.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, bên thì dùng cây đập liên tục vào đối phương, bên thì dùng súng nhắm thẳng vào mục tiêu.

Bỗng Faker bị lão phi từ đằng sau đạp ngay vào sóng lưng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Lão tóm được Faker và bốp cổ hắn đè xuống mặt đất như chuẩn bị cắt cổ gà.

Lão cười đắc ý như vừa trúng xổ số, hất cằm lên và nói.

"Mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao?"

Lão chỉa súng thẳng vào đầu và định bóp cò.

"O...oner..." Faker gằn giọng để cố kêu một người đang đứng gần mình nhất.

Lão già chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, lão tự tin nắm chắc phần thắng trong tay nên đắc ý.

Cùng lúc đó một nhát dao chí mạng vào sau cổ gã khiến gã chưa kịp giật mình mà ngã khuỵu xuống đất.

Cánh tay hắn buông lỏng ra giúp Faker lấy lại được dưỡng khí.

"Mày làm tốt lắm Oner"

Faker vừa thở vừa thì thào.

Oner- là biệt danh của Moon Hyeonjun trong tổ chức.

Oner thở hổng hển, người ướt đẫm vì vừa đánh nhau vừa phải chạy thụt mạng tới giúp hắn. Cũng may là chưa ăn viên đạn nào từ lão nếu không chắc có lẽ giờ này năm sau rồi.

-----------🐱-----------

"Cái quái gì vậy chứ?"

Wooje vừa bước ra khỏi lớp của Hyeonjun.

Em đang bực bội và có đôi chút lo lắng. Kể từ lúc em nhắn lại cho Hyeonjun đến giờ thì vẫn không thấy hồi âm hay tin tức gì về cậu ta. Hôm nay cũng chẳng đi học

Em bước về lớp, từng bước chân nặng trĩu chẳng tả nỗi.

"Ngay cả tin nhắn, cuộc gọi cũng thuê bao. Không lẻ đã chặn mình rồi sao?"

Wooje vò đầu bức tóc, tâm trạng u tối như ngày mưa bão tràn về.

Được rồi, trưa nay Wooje quyết định sẽ đến nhà Hyeonjun. Phải đến để biết lý do mới được.

---

Cốc cốc

Cốc cốc

cánh cửa từ từ mở ra để lộ một con người cao ráo đang thập thò đằng sau.

"?"

"Này Moon Hyeonjun?"

Em vội hét lên trước khi Hyeonjun định đóng cửa lại.

"Gì vậy? Không đi học đi đến đây chi"

"Anh là tên khốn hả"

"?"

Hyeonjun nghiêng đầu ra khỏi cánh cửa tỏ vẻ ngây thơ.

"Anh đích thị là một tên khốn "

"Nói nhăng cuội gì vậy ?"

"Sao lại không trả lời tin nhắn tôi?"

"Tắt nguồn rồi. Vậy thôi nhé"

Hyeonjun đóng sầm cửa lại.

"Hyeonjun? Hyeonjun???"

"Mở cửa ra, cái tên khốn..."

"Moon Hyeonjun, anh có mở cửa ra không hả?"

Em đứng đó nói la lối, kêu gào tên Hyeonjun khiến cánh cửa lần nữa mở ra.

Một bàn tay kéo mạnh em vào trong.

"?"

"EM LÀ KẺ QUẤY RỐI HẢ CHOI WOOJE?"

Hyeonjun xoa xoa hai bên vần thái dương, cậu ta cố hết sức bình tĩnh và hỏi một cách nhẹ nhàng hơn một tí.

"Nói gì nói lẹ đi, tôi đang rất mệt "

Hyeonjun ra lệnh cho em.

Wooje chẳng nói gì, em choàng hai tên lên vai và ôm Hyeonjun.

"Gì vậy Wooje?"

"Tên khốn Hyeonjun nhà anh..."

Wooje nhắm nghiền đôi mắt lại. Cảm nhận được cái ấm áp từ cơ thể Hyeonjun.

Thật sự Wooje chẳng giận nỗi Hyeonjun, em thương Hyeonjun không hết làm sao có thể giận dỗi được đây. Cho dù Hyeonjun có làm tổn thương em đến đâu thì tất cả những chuyện đó cũng chẳng đáng...

Wooje thật sự đã say trong men tình mà mình tạo ra rồi.

"Wooje?..."

"Được rồi, tôi về đây"

Hyeonjun chẳng nói gì, mặc Wooje đi về. Cậu thực sự rất buồn ngủ rồi. Phải đi ngủ thôi. Hôm nay thực sự rất buồn ngủ....

---------🐱----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top