A-16

Một chiếc bóng người to lớn tiến gần lại từ phía sau che phủ hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của người nọ.

Wooje quay đầu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn lại phía sau.

Bóng dáng một người con trai quen thuộc.

Em tưởng mình khóc nhiều đến nỗi đã sinh ra ảo giác, ảo tưởng rằng cậu ta đang ở đó.

Nhưng chẳng phải ảo giác.
Hyeonjun đang đứng trước mắt em. Cậu ta đang nghiêng đầu, khoanh tay nhìn em rất lâu mà chẳng nói năng gì. Nhìn cậu ta tựa một pho tượng được tạc nét đến từng chi tiết trong màn đêm.

Wooje có đôi chút sững sờ. Lúc mà em chẳng muốn gặp Hyeonjun nhất thì cậu ta lại xuất hiện như đang gieo cho em một sợi chỉ hi vọng nhỏ bé.

Trong bộ dạng nhếch nhác này gặp phải Hyeonjun chẳng phải quá tệ sao? Một cậu học sinh chăm chỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết lại bị lu mờ trước tình cảnh như thế này. Quả là một điều xấu hổ không tưởng tượng nổi.

Ừ mà cũng đúng thôi. Trước giờ Hyeonjun đã từng chứng kiến bộ dạng như thế trong lúc em say rồi mà, chắc cũng chẳng xa lạ gì với em đâu.

Wooje ngừng lại những suy nghĩ rối như tơ, hướng đôi mắt trông u buồn đẫm lệ của mình nhìn vào Hyeonjun.

Ánh mắt của em như muốn tra hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây. Nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng cùng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Mãi chẳng thấy hồi âm gì. Wooje chủ động cất lời để tránh đi ánh mắt đó.

"Sao lại ở đây"

Hyeonjun vẫn dùng ánh mắt đó nhìn em. Đôi môi mấp mấy đáp.

"Tìm người quan trọng"

Cậu nói một tông giọng rất trầm như muốn vạn vật biến khỏi đây, chỉ còn người trước mặt.

"Thế tìm được chưa?"

"Rồi"

" Kiếm được rồi thì về đi"

Hyeonjun im lặng. Cậu nhẹ nhàng hạ ánh nhìn xuống mặt cát như thể hiện tâm trạng buồn rầu.

Wooje thấy cậu chẳng trả lời nữa nên đành cuối mặt xuống, dùng ngón tay em vẽ vời gì đó lên cát xong lại xoá đi, mỗi vòng lặp đều đều.

Bấy giờ người con trai đó mới nhẹ nhàng tiến lại gần em. Cậu ta hạ người xuống, ánh mắt lúc nãy lại bắt đầu dán chặt lên khuôn mặt em.

Cậu ta dùng bàn tay rắn rỏi, ấm áp của mình đưa lên chiếc mặt bé xinh ấy như muốn lau đi những giọt nước mắt còn đọng.

Hyeonjun thì thầm.

"Đừng khóc nữa..."

Wooje khựng lại động tác tay đang vẽ vời, em ngồi im ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang được dỗ dành yêu thương.

Bỗng Wooje chợt bừng tỉnh, quay về thực tại, em dùng lực bàn tay nhỏ của mình hất mạnh tay Hyeonjun ra.

Em cọc cằn nói như một chú mèo đang xù lông khi vừa gặp nguy hiểm.

"Đừng đụng chạm vào tôi"

"Sao thế ?"

"Chẳng phải người quan trọng nên đừng thế "

"Em bảo không quan trọng sao?"

"Xưng hô kiểu gì đấy ?"

"Trả lời câu hỏi tôi đi. Tôi không quan trọng thật sao"

"Ừ"

"Được rồi. Nhưng tại sao lại khóc"

"Liên quan gì đến anh?"

"Tôi đã tìm em suốt buổi chiều đấy"

"Tại sao phải tìm, tôi mắc nợ anh gì à?"

"Tôi lo cho em"

"Mắc cười. Lo cái quái gì chứ. Anh chỉ toàn nói mấy câu hài nhạt nhẽo"

Hyeonjun cười khổ.

" không tin cũng chẳng sao, về thôi. Ngồi ngoài này lâu sợ ốm mất"

"Thích thì về đi. Tôi không muốn "

Hyeonjun quay người qua chọn góc đẹp nhất ngồi cạnh em. Cậu ta nhìn góc nghiêng người bên cạnh không khỏi cảm thán sự đáng yêu này.

"Thế xin phép em cho tôi ngồi cùng nhé"

"Hôm nay anh uống lộn thuốc à? Nói toàn những câu gì thế "

"Đúng, uống lộn thuốc. Nhưng mà..."

Hyeonjun chần chừ mãi mới hỏi.

"...Wooje? Em giận tôi à?"

Wooje không đáp lại, em vẫn cứ ngồi đó.

Làn gió nhẹ của biển thổi vào làm đôi mắt đẫm lệ lúc nãy cũng đã dần khô đi. Mái tóc dập diều trong làn gió nhẹ của biển thổi vào.

Cậu nhóc vẫn cứ im ắng mãi.

"Giận thật rồi sao?"

"Tôi xin lỗi vì ngay lúc đầu tôi chưa từng tin tưởng em."

"Có lẽ mấy điều này sẽ làm em tổn thương."

"Nhưng tôi sẽ cố gắng học cách trân trọng và tin tưởng một ai đó"

"Wooje à..."

"Im đi. Anh nghĩ tôi là trẻ con à?"

"Anh có biết tôi đã tin tưởng anh như thế nào không hả. Tôi tưởng chúng ta rất thân nên đã tin tưởng mà giải bày nỗi lòng với anh. Rốt cuộc là nhận lại được gì hả Moon Hyeonjun?"

"Mấy cái điều anh kể với tôi chắc cũng chỉ là nói dối nhỉ?"

"Tôi nói thật. Nhưng những điều đó tôi thấy có hứng thú với ai thì mới kể thôi."

"Thì ra tôi cũng giống như người khác nhỉ. Chẳng hơn chẳng kém"

"Wooje à..."

"Đừng gọi tên tôi"

"Tôi làm em khó chịu sao?"

"Ừ rất khó chịu là đằng khác"

Wooje đứng dậy, em phủi hết lớp cát dính trên quần xong vội vàng xách cặp định bỏ đi.

Nhưng chẳng nhanh bằng Hyeonjun, cậu nhanh chóng tóm được chiếc cặp người nọ đang đeo lôi lại phía mình

Cậu ta ôm rất chặt cơ thể người đối diện như không muốn họ rời đi. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào vành tai có chút ửng đỏ.

"Em định bỏ đi sao?"

"Moon Hyeonjun..."

"Đừng đi" Hyeonjun thì thầm.

Từng cơn sóng biển từ tấm màn đêm ồ ập đập vào ngày càng rõ. Ánh trăng nhỏ rọi trên mặt nước khiến chúng trở nên huyền bí. Một bầu không khí thoáng đãng nhưng lại ngột ngạt đến khó tả....

----------&---------

1 phút, 2 phút, 3 phút...

Đã được 3 phút rồi nhưng chưa thấy dấu hiệu buông nhau ra.

Hai cánh tay vòng qua người để ôm đáp trả của Wooje đã mỏi nhừ. Tỉ lệ cơ thể quá khác biệt.

"Được rồi thả ra đi"

Wooje đẩy nhẹ Hyeonjun ra.

"Hôm nay anh bị làm sao thế"

"Tôi á?"

"Tôi... Có lẽ là nhớ em"

Wooje không ngần ngại mà hỏi thẳng rằng:

"Anh thích tôi sao?"

Hyeonjun, cậu ta đứng một lúc lâu, sau đó mới ngập ngừng đáp

"Chắc là không phải..."

"hiểu rồi"

Em như rơi vào chiếc hố sâu tuyệt vọng, có lẽ em đã đoán được trước rồi nhưng sao khi nghe chính cậu ta nói ra thì lại cảm thấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim thế này.

Ừ mà cũng đúng, chỉ là hai người gặp nhau, ăn cùng nhau, đi học cùng nhau... Cứ thế tạo nên một thói quen vô điều kiện. Đến khi hỏi rằng mới biết đó là một thói quen không thể bỏ chứ không phải là do cảm xúc hay bất cứ điều gì chen vào cả...

Nhưng Wooje lại rơi vào đống suy nghĩ rằng một cái ôm hay hôn điều là chuyện bình thường của bạn bè thân thiết sao


Aiss thật là nhức đầu khi không thể xác định rõ những quan điểm chết tiệt đó

"Wooje ? Em ..."

"Về thôi Hyeonjun. Tôi hơi mệt "

"Em muốn về thật sao?"

"Ừ, về thôi. Khi về tới nhà hãy quên tất cả chuyện hôm nay đi. Coi như chúng ta chưa từng thấy, chưa từng nghe hay chưa từng nói bất cứ chuyện gì cả nhé"

Ngay sau đó Wooje vội bỏ đi. Hyeonjun vẫn đứng đấy, ánh mắt vẫn dõi theo Wooje. Nhưng trái tim cậu lại cảm giác hụt hẫng và vừa đánh mất một điều gì đó....


Trên đường về em bắt gặp Louis.

Cậu ta đang chơi gắp thú ở trước cửa tiệm lớn kia. Có vẻ rất chăm chú.

Wooje cũng có chút thích trò này nên cũng đã đến gần để xem.

"Xin chào "

"A chào Wooje, cậu đi đâu mà giờ vẫn còn mặc đồng phục thế?"

"À tôi đi dạo"

Wooje sợ Louis sẽ tra hỏi sâu hơn nên chuyển chủ đề.

"Cậu gắp nãy giờ hả. Được con nào chưa?"

Louis lắc đầu sau đó chỉ ngón tay vào một chú gấu nâu rất to, béo và nói.

"Con đó dễ thương không"

"Có, sao thế?"

Louis chẳng đáp, cậu ta cứ loay hoay mãi để gắp con gấu đấy. Wooje đứng cạnh quan sát chiếc cần gắp gấu rất tập trung.

Gắp được rồi ~

"Tặng cậu, Wooje!!"

"Hả? Sao lại tặng"

"Vì cậu bảo nó dễ thương mà"

"Nói thế sẽ được tặng gấu sao?"

"Đúng, chỉ mình cậu mới được đặc quyền như thế thôi "

Louis, cậu ta cười rất tươi. Có lẽ cậu ta đặc biệt có cảm tình với Wooje, nhìn cậu ta rất vui khi nói chuyện với Wooje.

"Thế tôi cảm ơn nhé"

"Gì đây?"

Một giọng nói trầm phát lên từ đằng sau.

"Gấu này ở đâu thế "

Hyeonjun túm cổ con gấu lên lắc lư và hỏi.

"Của tôi"

Wooje nhanh nhẩu giật lấy con gấu và ôm vào lòng.

"Hai người vừa đi dạo với nhau đấy à??"

Louis vừa thấy cả hai còn bận đồng phục lại vừa đi đến đây cùng hướng nên tỏ ra nghi ngờ.

"Không phải, chắc chỉ là vô tình. Tôi đi dạo một mình nãy giờ mà "

Wooje nói dối không chớp mắt.

"À xin lỗi đi nghi ngờ nhé, Wooje cậu thích con nào nữa không? Tôi sẽ gắp tặng cậu "

"Thật thế sao?"

"Tất nhiên, cậu xứng đáng mà "

Hyeonjun thấy cả hai nói chuyện vui vẻ nên cũng có chút buồn. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà bỏ đi.

Lúc này Wooje mới khẽ liếc nhìn về bóng lưng đang lăn lỏi vào dòng người tấm nập kia. Một chút đau nhói trong tim khiến em chẳng có tâm trạng gắp gấu nữa.

"Thôi tôi về đây"

"Này Choi Wooje, gửi lời chúc năm mới tới ông Choi nhé"

"Ba tôi sao?"

"Đúng thế"

Wooje cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nghĩ rằng Louis chỉ trêu đùa mình một tí nên mặc kệ nó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top