A-15

Đúng vào lúc 12 giờ 30 và 5 giờ sẽ có chương trình phát thanh của khách mời đặc biệt. Mong các bạn hãy lắng nghe. Xin thông báo!

Cả hai vừa bước đến trường thì nghe loa phát thanh của trường vừa vang lên.

"Được rồi tôi về lớp đây, giờ ăn trưa hẹn gặp ở cổng trường"

"Tạm biệt"

Wooje tung tăng bước về phía lớp mình với tâm trạng rất vui.

Sau giờ học sẽ được ngồi ăn trưa với Hyeonjun thì còn gì bằng. Wooje thầm nghĩ.

Buổi học cũng kết thúc.

Giờ cơm trưa cũng đã điểm. Wooje vội vàng sắp xếp đống tài liệu sau đó chạy ra ngoài cổng. Bỗng có một giọng nói kêu tên em lại.

"Choi Wooje"

Là Louis.

"Gì vậy, sao cậu lại ở đây"

"Không ở đây thì ở đâu chứ"

"Bây giờ là giờ phát thanh mà"

"Cậu không biết là chương trình sẽ được ghi hình trước đó 2 tiếng sao"

"Ừ không biết. Giờ tôi bận rồi, tôi đi trước đây"

"Wooje, cái người lúc sáng là bạn cậu hả "

Wooje chẳng nói gì cứ đi nhanh về phía trước. Louis thì nhanh nhẩu nói lớn đủ để khoảng cách giữa hai người có thể nghe thấy.

"Wooje, tôi muốn làm quen với cậu"

Wooje dừng bước, quay lại nhìn vào Louis.

"Xin lỗi tôi không muốn kết bạn"

Nói rồi Choi Wooje quay người lại bước đi rất nhanh để lại Louis với vẻ mặt đen như đít nồi.

------------>&<------------

"Moon Hyeonjun, tôi đến rồi đây"

"Trễ nhỉ"

Hyeonjun đang dựa lưng vào vách tường nghiêng đầu nói chuyện với Wooje.

"À tôi phải sắp xếp lại đống tài liệu giúp cô nữa nên đến trễ"

"Nhưng vừa rồi tôi thấy cậu đứng nói chuyện cùng ai đấy "

"Là Louis"

"Nói gì thế"

"Cũng không có gì đâu, chỉ là chào hỏi"

"Được rồi đi ăn thôi. Tôi đói rồi"

Cả hai bước vào một tiệm mỳ ramen ở gần trường. Quán rất đông vì nơi này vừa rẻ lại vừa ngon nên hầu hết toàn là học sinh, nhân viên vào giờ nghỉ trưa.

Wooje và Hyeonjun chọn được chỗ ở một góc. Chỗ này khá khuất nên khiến người khác sẽ ít chú ý đến.

2 tô Ramen được bưng lên trông rất ngon.

Cả hai vừa ăn chẳng nói câu nào. Dường như câu chuyện đã nói hết lúc dọc đường nên giờ chẳng còn lời nào để nói với nhau nữa.

Wooje nhìn Hyeonjun.

Có lẽ em đã đắm say trong chính bể tình mà mình tạo ra. Dáng vẻ ngắm nhìn Hyeonjun hiện giờ của em trông chẳng ra làm sao.

Wooje dừng động tác gắp đồ ăn lại và hỏi

"Lúc nãy Louis bảo muốn làm quen với tôi"

"Cậu đồng ý à?"

"Có lẽ vậy"

"Cũng đúng... cả hai nhìn hợp nhau mà nhỉ" Hyeonjun gật gù như đó là một điều hiển nhiên.

Wooje chẳng nói gì. Em đứng lên.

"Ăn xong rồi tính tiền thôi"

"Hôm nay tôi mời"

Hyeonjun đứng lên và lại thanh toán tiền ở quầy.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt Hyeonjun sậm màu hơn một chút. Mang nét đượm buồn nhẹ như cánh diều gặp gió nhẹ thổi ngang qua.

Trên đường về cả hai cũng chẳng nói gì cả.

Wooje lại tiếp tục bắt chuyện lần nữa. Nhưng lần này em lại trả lời câu hỏi lúc nãy thêm một lần nữa.

"Từ chối rồi"

Wooje cẩn thận quan sát kĩ từng biểu hiện trên khuôn mặt kia.

"Cậu thích đùa giỡn lắm à?"

"Xin lỗi."

"Được rồi, dù sao tôi cũng đáng để bị lừa mà"

"Không phải, chỉ là tôi muốn trêu một tí với anh thôi"

"Mà sao cậu lại nói chuyện đó với tôi"

Hyeonjun nhìn cậu nhóc bên cạnh mà hỏi

"Chỉ là muốn kể với một người thân thiết thôi. Anh không thích sao"

"Tên ngốc không sợ tôi sẽ đi kể với nhiều người à"

"Tôi tin tưởng anh mà. Chẳng lẽ anh không tin tôi hả"

"Có lẽ thế"

Em im lặng một lát sau đó hỏi với một giọng nghe hơi ngẹn ngào.

"Tại sao chứ..."

"Một người xa lạ thì tốt nhất không nên tin tưởng. Cô tôi dạy thế"

"Tôi hiểu rồi..."

----

"Wooje?  Wooje?? CHOI WOOJE???"

Một tiếng hét thất thanh làm Wooje giật mình mà bừng tỉnh

"Trò đang thơ thẩn cái quái gì mà tôi gọi không trả lời ?"

"Em xin lỗi"

"Ra ngoài đứng cho tôi"

Tuy Wooje là học sinh có thành tích vô cùng nổi bật nhưng nội quy nhà trường cũng rất nghiêm khắc, chẳng ưu ái cho những học sinh giỏi. Có sai phạm phải biết sửa, không được bao che. Chuyện nào ra chuyện đó.

Wooje bị bắt ra ngoài hành lang đứng. Nhưng cũng chẳng vì thế mà em thấy buồn.

Em cứ thơ thẫn nhìn chiếc lá non trên cây kia, mơ mơ màng màng.

"Người xa lạ sao? Cũng đúng... Sự thật là vậy mà..."

Wooje thở dài một hơi sau đó ngước đầu lên nhìn những đám mây bồng bềnh êm ả kia.

"Có lẽ chỉ một mình mình cảm nhận được thứ tình cảm nhỏ bé đó"

Chiều hôm đó sau khi tan học Hyeonjun đợi mãi chẳng thấy Wooje đâu. Hyeonjun sốt ruột nên đành nhắn.

Moon Hyeonjun

Này, cậu đâu rồi.

Đứng đợi mãi chẳng thấy.


Choi Wooje

Đừng đợi

Hôm nay tôi ở lại làm
cho xong đống bài tập
nên về trễ

Anh về trước đi

Moon Hyeonjun

Gì ?

Sao không để về nhà làm


Wooje đọc tin nhắn xong cũng chẳng muốn nhắn lại. Em tắt nguồn điện thoại đi rồi ném vào đáy cặp.

Thật ra em không làm bài tập cái quái gì cả. Chỉ là một cây bút vẽ ngoằn ngoèo hết nét này đến nét khác trên tờ giấy trắng.

Em chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của mình là sao nữa. Chẳng muốn tiếp xúc với ai, chỉ muốn một mình.

Bây giờ là 7 giờ.

Wooje đang lang thang trên con phố tấp nập người. Từng đôi, từng cặp, hay là một gia đình hạnh phúc cứ liên tục đập vào mắt em. Nó khiến trái tim em nhói lên. Nỗi đau như dồn nén đến bây giờ mới được bộc phát. Trái tim em nặng trĩu, từng cơn đau cứ tác động vào khiến nó đau quằn quại. Trái tim nhỏ bé như đang bị nóp nén một cách mãnh liệt.

Chẳng còn xác định được phương hướng nữa rồi. Em cứ sải bước đều đều, chẳng biết mình đi đâu, cứ đến đâu thì đến.

Bước chân em dừng lại.

Biển.

Là biển.

Em đã đi khá xa. Cũng chẳng sao, biển thật sự rất đẹp mà.

Wooje cởi bỏ đôi giày ra. Chân em vừa dẫm lên những lớp cát mịn màn pha chút sự ẩm ướt của từng đợt sóng biển tạt vào.

Em ngồi trên lớp cát trước những con sóng dập diều nhẹ nhàng của màn đêm. Những ánh sáng le lói từ thành phố chiếu vào mặt nước khiến chúng chói lóa lung linh tựa những vì sao. Những làn gió nhẹ lướt ngang qua mái tóc của cậu thanh thiếu niên trẻ khiến chúng cứ ảo diệu làm sao.

Wooje chẳng chịu nỗi nữa rồi. Em gục mặt xuống đầu gối sau đó những giọt nước mắt cứ tuôn ra như một đứa trẻ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài kia.

Em cứ thế ngồi khóc thút thít một mình dưới ánh trăng đang rọi trên mặt nước kia.

Có lẽ tâm lý em chưa bao giờ ổn định. Chẳng ai hiểu em, chẳng ai nói lời yêu thương em. Họ chỉ biết đến với cái mác rằng em học giỏi, dễ thương, nhà giàu tốt bụng. Luôn nịnh nọt lấy lòng, nói những lời trăng hoa ngọt ngào với em.

Cuối cùng thì cũng chẳng có ai, chẳng có ai thật lòng, chẳng có ai xoa dịu những nỗi đau cho em và chẳng có ai nói rằng muốn ở lại vì em cả...

---------->&<----------

Spam mấy tấm này 1 tí nhé cả nhà<3

Ngất thật đây🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top