A-14

Một ngày mới bắt đầu.

Như một thói quen thường bình thường, người ta luôn bắt gặp một người con trai hằng ngày luôn đứng ở trước cửa hàng tiện lợi Wip mỗi buổi sáng để đợi ai đó.

Không khó để có thể nhận ra trên khuôn mặt rõ nét kia mang một vết sẹo nhỏ ở gò má trái hiện lên dưới ánh nắng ban mai.

Cậu ta đợi Wooje mỗi buổi sáng. Chỉ để đi học cùng cậu nhóc đó.

Một buổi sớm mai đầy ấm áp của mùa xuân khẽ rọi vào từng ngóc ngách của con đường, len lỏi vào từng tán cây bắt đầu nở rộ những chiếc lá non bé bé xinh xinh kia.

Một thiếu niên từ xa rảo bước đi tới với nụ cười đang hé ở trên môi. Tựa một thiên thần giáng thế.

"Tôi đến rồi"

Wooje vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình về hướng Hyeonjun.

"Buổi sáng vui vẻ"

Em nở một nụ cười rất tươi rồi đáp lại.

"Anh cũng thế"

Thế là họ cùng nhau rảo bước trên con đường đến trường, luyên thuyên nói cười đùa trông vẻ rất vui.

Bỗng có một giọng nói từ đằng sau vọng tới gọi tên Wooje.

"Choi Wooje"

Là Một người con trai có thân hình ưu tú cao lớn, khuôn mặt mang những đường nét sắc sảo, không tì vết. Đôi mắt một mí, con ngư có chút xanh đặc tính Tây Âu. Nhìn thoáng qua trông rất tinh ranh và đào hoa.

"Ai vậy, sao lại biết tôi?"

"Cậu mà ai chẳng biết. Xin tự giới thiệu, tôi là Louis"

"Louis?"

"Đúng thế, tôi là học sinh trường Hwon. Rất vui được gặp cậu"

"Nhưng tôi làm gì mà nổi tiếng bên trường cậu chứ"

"Năm nào cậu chẳng tranh giải với trường top 1 khu vực Seoul. Làm sao không biết điều đó được. Với cả một điều nữa là cậu rất dễ thương nên học sinh trường tôi rất muốn gặp và làm quen với cậu."

"Ahh, thật ngại quá"

"Hôm nay tôi đến trường cậu để tập vợt chuẩn bị làm phát thanh viên khách mời cho trường cậu đấy"

"Thế à. Được rồi chúc may mắn nhé"

"Thế đi cùng tôi đến trường cậu đi"

Louis vừa dứt lời thì nắm cổ tay Wooje định kéo đi. Nhưng dường như có một lực cản vô hình đang ngăn chặn chúng một cách rất mạnh mẽ.

Louis quay ra nhìn người con trai đang đứng nhìn mình nãy giờ.

Louis nhép mép lên cười.

"Chẳng phải Hyeonjun đây sao, người đã đánh học sinh trường tôi đúng chứ?"

Hyeonjun không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm rất chặt cổ tay Wooje.

Louis nhanh chóng nhận ra rằng Hyeonjun không để ý lời nói mình mà chỉ chăm chăm mắt nhìn về hướng tay mình.

Louis cầm tay Wooje giơ lên trước mặt Hyeonjun.

"Có lẽ anh Hyeonjun không muốn nói chuyện với tôi nhỉ?"

Wooje nhanh chóng rút tay về. Cùng lúc đó ánh mắt Hyeonjun bắt đầu di chuyển lên người đối diện.

"Không đủ tư cách nói chuyện"

"Đi thôi Wooje"

Hyeonjun kéo cổ tay Wooje đi thì bị Louis nắm lấy cổ tay còn lại mà kéo về phía hắn.

"Đừng mất lịch sự như thế chứ ? Tôi đang nói chuyện với Wooje mà?"

"Muốn chúng tôi lịch sự thì nhìn đồng hồ giùm cái. Cậu đang làm tốn thời gian quý báu của chúng tôi đấy đồ bất lịch sự"

Louis nghe thế thì đành buông tay em ra. Nét mặt cậu ta hiện rõ nét cười khinh khi thấy Hyeonjun đi cùng Wooje.

"Tôm tép" Louis nhìn theo bóng 2 người đi khá xa và nói.

-----

Đoạn đường còn lại đến trường Hyeonjun chẳng nói một lời nào. Cứ im thin thít làm Wooje đôi chút bồn chồn.

"Moon Hyeonjun... Cái tên lúc nãy quen anh à?"

"Không"

"Thế sao cậu ta lại biết anh"

"Cũng giống cậu. Tôi là người nổi tiếng bên Hwon mà"

"Sao? Người nổi tiếng á?"

"Ừ"

"Anh trêu tôi à, sao lại nổi tiếng ?"

"Năm lớp 10 tôi đã giành được chức vô địch taekwondo của khu vực Seoul. Tôi đã hạ đo ván người của trường Hwon trong trận bán kết"

"Thật á? Anh giỏi thật đấy "

"Tôi chỉ thấy tôi ăn hại thì có "

"Gì ăn hại chứ, anh giỏi thật mà"

"Không, tôi không hề giỏi. Tôi chỉ là kẻ ăn may. Tôi chẳng xứng với mấy thứ danh hiệu cao quý đó."

"Sao chứ "

"Cậu biết không... Tôi đã dùng cái môn mà tôi rất yêu thích nhất để kiếm tiền bằng nhiều cách gây thương tích đến người khác, thậm chí có người còn nhập viện.

"Đôi lúc tôi muốn dừng lại để không làm vấy bẩn nó, nhưng tôi thật sự không thể. Chính cái việc đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình hơn bao giờ hết"

"Nhưng nó..."

"Tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng võ là để bảo vệ bản thân. Nếu cậu hiểu rõ về nó, cậu sẽ không để thứ mà cậu yêu thích bị vấy bẩn đâu."

Em biết nhưng mà nếu đó là cách duy nhất để Hyeonjun tự trang trải cuộc sống thì chẳng phải nó cũng có đôi chút tốt hay sao.

Hyeonjun ngán ngẫm nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Cậu hít lấy một hơi rồi thở dài ra. Không khí sớm mai thật sự rất sảng khoái.

"Đừng lo lắng, tôi vẫn ổn mà"

Wooje chẳng nói gì. Em chăm chú nhìn Hyeonjun. Cậu ta thật sự chẳng giống em.

Em, một người sống trong sự giàu có sung sướng được bao bọc từ bé, chỉ có đôi chút vấp ngã thì lại khóc nhè ra, muốn được dỗ dành, nâng niu yêu thương và thấu hiểu.

Còn Hyeonjun thì sao chứ

Cậu ta không có ba mẹ, sống trong viện mồ côi từ nhỏ, không có được tình yêu thương trọn vẹn.

Đến cả tiền học, sinh hoạt hằng ngày còn phải tự kiếm, không thể ăn bám vào tiền trợ cấp của cô nhi viện được. Đều đặn mỗi tháng cậu còn gửi thêm tiền giúp cô trang trải cho bọn trẻ ở cô nhi viện nữa chứ.

Không phải cuộc sống cả hai quá trái ngược nhau sao. Em thật sự không dễ dàng gì để thấu hiểu về Moon Hyeonjun cả.


Wooje thật sự muốn ôm lấy người kia và an ủi nhưng làm sao có thể kia chứ. Cả hai có thế giới quá đối lập nhau, chẳng thể gỡ nút thắt mà tiếng gần lại được.

--------->&<---------

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui đến chặng đường này 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top