A-13
"Khùng hả" Wooje như một con mèo đang xù lông lên.
Trước đó mấy giây em đã ngẫm rằng không lẽ mình già rồi nghe còn lẫn lộn từ này sang từ kia sao. Nhưng những suy nghĩ đó cuối cùng cũng được giải vây.
"Giỡn thôi. Tôi không có bị mặt dày đến thế đâu"
Em thở phào nhẹ nhõm cùng một chút hụt hẫng, tiếc nuối.
"Thật biết đùa" em lí nhí.
Em đã sát trùng xong 2 cánh tay giờ tiến đến cơ ngực của Hyeonjun.
À thì... Wooje có đôi chút ngập ngừng. Em thật sự buộc phải chạm vào cơ ngực của một người con trai khác sao. Nhưng điều này em chưa bao giờ làm. Đến cả thân thiết với một ai đó còn không có khả năng thì sao có thể đụng chạm vào ai đó chứ. Thế nên em nghĩ chạm vào nó có vẻ hơi biến thái.
"Sao, cơ ngực tôi đẹp đến nỗi cậu ngại sao~"
Giọng Hyeonjun pha chút ngọt ngào đi cùng sự đùa cợt nhìn thẳng về phía em.
"Cái này anh tự lau vết máu và băng vết thương lại đi. Tôi không biết đâu..."
Em ngập ngừng từng câu từng chữ để hoàn thiện một đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
"Không thích~ Cậu làm cho tôi đi"
Hyeonjun, cái tên điểu cán này cứ dùng cái giọng này nói chuyện với em. Lại còn nhìn chằm chằm vào mặt em bằng đôi mắt gian xảo nữa chứ. Không phải rất giống như biến thái sao.
Nhưng em không sợ vì cậu ta là một cái gì đó rất đỗi đặc biệt. Nhưng nói thì thế thôi chứ mặt em vẫn cứ đỏ bừng bừng vì những lời nói mang tính trêu ghẹo của tên kia.
"Hửm? Cậu sao đấy"
"H..hả.. tôi không sao"
"Mặt đỏ như đít khỉ thế kia mà bảo không sao"
"Đ..đít..khỉ sao?"
"Hay là do tôi gợi cảm quá cậu ngại hửm?"
Từ "hửm" cậu ta ghé sát vào lỗ tai để phát ra thứ âm thanh đó khiến Wooje nghe được mà lông dựng hết cả lên cùng với khuôn mặt vốn đã như đít khỉ càng thêm đỏ hơn gấp bội.
Wooje lúc này có vẻ như muốn chui xuống dưới lòng đất để trốn cái tên Hyeonjun này cho rồi. Giọng nói của cậu ta bình thường rất trầm nay còn làm giọng điệu đó nữa khiến trái tim nhỏ bé của Choi Wooje nhảy loạn xạ cả lên. Thật sự em chẳng muốn đối diện với Hyeonjun chút nào vì nếu mình đối mặt cậu ta lúc này có lẽ trái tim em sẽ nổ mất.
Wooje đứng dậy giả vờ tìm đồ nhưng thực chất là để chạy trốn ra cửa thật nhanh.
Nhưng đâu dễ gì. Một bàn tay to lớn kéo cổ tay em lại, nắm thật chặt vào cổ tay nhỏ kia. Nhưng vốn Hyeonjun đang ngồi lại dùng một lực rất mạnh nên em bị giật lại và ngã ngay vào cậu ta.
Một tư thế khá khó coi. Hai chân em kẹp giữa là một bên đùi Hyeonjun. Một cánh tay vẫn bị siết chặt cổ tay, một bàn tay còn lại của em bám vào cánh tay của Hyeonjun làm giá chống đỡ. Ánh nhìn của cả hai điều dán chặt vào đôi mắt đối phương.
Tuy cách nhau qua hai lớp vải quần nhưng em có thể cảm nhận được cơ đùi của Hyeonjun săn chắc đến thế nào. Cơ bắp ở tay của cậu ta còn rất lực và rắn chắc nữa. Quả là một cơ thể gần như là hoàn hảo. Nghĩ đến mấy điều như thế thôi cũng khiến Choi Wooje say mê cậu đến cuối đời mất.
Còn về phần Choi Wooje cũng chẳng ổn là mấy. Em cố gắng hít thở một cách nhẹ nhàng và chầm chậm nhất có thể khi đối diện với cậu ta. Tuy nhìn em có vẻ bình tĩnh nhưng mặt em chẳng có chút gì gọi là bình thường cả, nó đỏ bừng đến nỗi nhìn chẳng khác gì mấy trái ớt đỏ chín rực trên cây cả. Tay chân em không còn nhúc nhích nổi nữa rồi.
Cái tình thế đáng chết gì đây.
Một khoảng trời im lặng của cả hai.
Hyeonjun ngốc nghếch bình thản nói.
"Chưa sát trùng xong mà đi đâu ?"
Cả cơ thể em nóng rang lên như cái lò, hơi nóng đó liền ngay lập tức truyền đến cánh tay đang được em bám víu kia. Hơi nóng đó liền làm Hyeonjun có chút giật mình.
"Cậu bị đau hả, sao nóng thế "
Wooje lắc đầu lia lịa.
"Thế thì tiếp tục sát trùng cho tôi đi"
Em lại gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng thoát khỏi cái tư thế oái ăm này. Mãi một lúc sau em mới lấy được sự bình tĩnh và tự tin mới tiếp tục sát trùng vết thương.
Sau khi hoàn thành Wooje lại tiếp tục di chuyển lên khuôn mặt kia.
Wooje nhìn một vòng khuôn mặt đó rồi âm thầm đánh giá rằng sao anh ta có thể mang một nét đẹp ma mị đầy tinh xảo đến vậy chứ.
"Sao anh lại đánh nhau thế "
"Muốn biết à?"
Em nhìn cậu ta xong "Ừ" một tiếng.
"Đàn em tôi bị đánh úp"
"Thế thì có liên quan gì mà anh phải đánh lại chứ"
"Cậu bảo không liên quan?"
"Tôi nói không đúng sao" em giương đôi mắt tinh xảo đầy vẻ kiêu ngạo nhìn về hướng Hyeonjun.
Hyeonjun im lặng.
Hyeonjun thật sự chẳng muốn kể tiếp vì em đã làm Hyeonjun mất hứng. Cậu ta nghĩ rằng một người như em làm sao có thể hiểu được mấy chuyện này chứ. Kể ra cũng chẳng giúp ích gì được.
"Sao không trả lời "
"Không có gì "
Wooje khó chịu khi cái tên trước mặt em chẳng chịu nói rõ ngọn ngành mà cứ ậm ờ rồi bảo không có gì. Em khó chịu đến nỗi lau vết thương cậu ta rất chi là mạnh tay.
"A" Hyeonjun kêu lên một tiếng.
"Cái tên nhóc này cậu bị gì thế ? Đau lắm biết không"
"Biết đau thì đừng có mà đánh lộn nữa "
Hyeonjun quan sát sắc mặt em cau có đành trêu.
"Lo lắng cho tôi hả nhóc con"
Hyeonjun nhoẻn miệng cười.
"Có chó mới lo cho anh"
Wooje hậm hực đứng dậy thì liền bị một bàn tay nắm lại một lần nữa.
"Này, giận tôi à"
"Buông ra"
"Không thích"
"Không buông tôi cắn anh đấy"
"Bộ cậu là chó à?"
"Ừ tôi là chó đấy rồi sao"
...
Lúc sau em mới lag được mình đang nói cái gì.
Câu trước đá câu sau. Rồi cuối cùng chẳng phải em tự thú nhận mình là "chó" sao?
"Anh..."
"Tôi chưa hề làm gì nha" Hyeonjun giơ hai tay lên như muốn đầu hàng.
Wooje muốn động thổ xuống đất cho rồi. Tự mình đặt bẫy rồi tự mình rơi vào nó luôn. Như một con chuột ngốc nghếch tự thiêu mình vào bẫy.
"Ngồi xuống lau vết thương tiếp đi, tôi sẽ xem như chưa từng nghe mấy câu lúc nãy"
Em đành phải ngồi xuống với bao sự nhục nhã mà mình gây ra.
Hyeonjun nhìn em một lúc. Bàn tay to lớn bất chợt luồng vào những lọn tóc mềm mỏng kia. Sau đó lại dùng những ngón tay mảnh mai ấy quấn những lọn tóc quanh tay để chơi đùa thoải mái.
Wooje có đôi chút giật mình sau đó ngước đôi mắt nhìn về người con trai ấy. Hai đôi mắt chạm nhau. Với khoảng cách lúc này không khó để có thể thấy mình trong mắt đối phương.
Nhưng lần này lại khác. Hyeonjun cảm nhận được gì đó rất lạ.
Đôi môi Hyeonjun mấp mấy.
"Choi Wooje..."
"hả..?"
Hyeonjun nhìn em một lúc sau đó bất ngờ tỉnh ngộ.
"Ưm... Không có gì "
Hyeonjun, cậu ta quay mặt đi lập tức. Cậu ta cảm nhận được rồi. Cảm nhận được trái tim mình đã đập nhanh hơn rất nhiều. Sợ ngượng ngùng cũng bắt đầu kéo theo. Cậu bất giác đứng dậy.
"Tôi đi rửa mặt cái."
Cậu ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
....
"Aiss Moon Hyeonjun. Mày đang làm cái đéo gì thế. Cậu ta là một thằng con trai đấy. CON TRAI ĐẤY"
Hyeonjun cứ tát nước từ vòi rửa vào thẳng mặt như muốn khẳng định với lý trí của mình rằng mình là một thằng con trai thẳng.
"Thật là... Nhìn mày chẳng khác gì mấy thằng khốn. Ngay cả một thằng nhóc cũng đéo tha"
Cậu ta cứ nói nhăng nói cuội mãi một mình trong nhà vệ sinh khiến Wooje cho lắng.
Cốc cốc
"Moon Hyeonjun, anh có làm sao không"
"Không sao, tôi hơi mệt nên cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"
Em nghe thế liền có đôi chút lo lắng cùng chút buồn tủi. Lo vì sợ Hyeonjun sẽ bị làm sao, tủi vì bị cậu ta thẳng thừng đuổi về.
"Tôi biết rồi. Tạm biệt nhé"
Em định ra khỏi nhà thì bước chân chầm chậm lại. Đồ đạc có vẻ lộn xộn. Thôi thì dọn dẹp một chút cho ngăn nắp vậy.
Em cầm vài bộ đồ lên, sắp xếp chúng và đặt lên kệ. Dọn dẹp từng ngóc ngách căn nhà. Dùng một bao ni lông để bỏ bao bì, vỏ chai, vỏ đồ ăn vào. Sau đó tiến đến chiếc bàn học và sắp xếp lại những cuốn sách giải tích, vật lý, hoá học... được vứt lung tung trên bàn.
Một lúc sau em mới ra khỏi căn phòng trên tay cầm một bao ni lông lớn.
Hyeonjun đứng thẫn thờ 15 phút rồi sau đó mới chịu bước ra ngoài.
Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng của mình. Rất sạch sẽ, ngăn nắp, cái gì ra cái nấy. Nhìn thoáng hơn lúc trước.
Hyeonjun cười nhẹ sau đó mới âm thầm nói đủ để cậu nghe.
"Dễ thương hơn mình nghĩ nhỉ"
---------&----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top