A-12

Hôm nay là ngày đầu năm mới nên Wooje chẳng phải thức khuya dậy sớm để cắp sách đến trường gì cả nên em ngủ tới nỗi trời chăng mây gió gì cũng chẳng biết. Đến tận hơn 12 giờ trưa hôm sau.

Em thức dậy với căn phòng có những tia nắng chiếu qua khung cửa kính trong suốt kia. Ngắm nhìn thành phố qua tấm kính đó vào buổi tối phải nói là trên cả tuyệt vời.

Wooje lếch cơ thể nhọc nhằn vào nhà vệ sinh với tâm thế rất chi là mệt mỏi.

Em bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương ngắm nhìn thân thể tàn dại của mình. Mái đầu xù lên, quần áo thì xộc xệch, mắt còn hơi thâm như một con gấu trúc. Nhìn như những con người thiếu ngủ, đang phải đấu tranh giành lại sự sống.

Wooje liếm nhẹ môi như một thói quen vào buổi sáng.

"A.."

Là vết thương ở môi dưới. Nó đâu ra vậy chứ? Em cố hết sức nhớ lại tại sao lại có vết thương kì quái này trên môi.

À nhận ra rồi. Là tối qua. Tối qua đã cùng ai đó mút môi đến cạn kiệt hơi thở.

"A, điên mất thôi. Hôm qua mình làm cái quái gì vậy chứ"

Wooje dùng 2 tay vỗ nhẹ vào chiếc má kia mấy cái cho cơn đau làm em buộc phải quên đi chúng. Mặt em lúc này cho đôi chút đỏ hồng pha kèm sự ngượng ngùng về cú sốc tâm lý tối qua. Từng cảnh tượng ùa về một cách chân thật và sống động khiến em không dám đối mặt với sự thật.

"Choi Wooje, sao mày lại làm mấy chuyện biến thái này vậy chứ"

Những câu nói đổ lỗi trách móc cứ tuôn ra như mưa. Tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia.

Thôi được rồi, chắc cũng chỉ là sự cố mà thôi. Em lấy lại bình tĩnh để vệ sinh cá nhân sau đó vào check điện thoại ngay tức khắc.

"Một tin nhắn cũng chẳng có"

Em cầm chiếc điện thoại với vẻ mặt vô cùng thất vọng rồi ngồi mãi với ánh mắt thất thần. Trong đầu hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ như một kẻ Overthinking.

"liệu anh ta có ghét mình không?"

"Nếu không ghét mình thì tại sao không thấy một tin nhắn gì thế nhỉ?"

"Hay anh ta cảm thấy mình là kẻ biến thái nên mới không nhắn tin ?"

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu em.

"Cũng điều tại mình mà ra" em vò đầu bức tóc khiến mái tóc càng thêm xù lên như tổ quạ.

Thế rồi em quyết định lấy hết dũng khí nhắn tin cho cậu ta.

Choi Wooje

Năm mới vui vẻ!!

Anh dậy chưa ?

Em ngồi đợi tin nhắn của Hyeonjun mãi mà chẳng thấy hồi âm gì hết. Tinh thần ngày càng đi xuống thì bỗng có tin nhắn hiện lên. Em liền như một chú cún vừa thấy đồ ăn là lao tới, liền mở điện thoại lên xem. Không như mong đợi, là tin nhắn của lớp phó.

Hoya

Này biết gì không??

choi Wooje

Cậu không nói sao tớ biết

Hoya

Hôm nay trường
ta có đánh nhau.

Đại ca trường
mình vừa đập tên gầu
gấu trường Hwon đó

Choi Wooje

Đại ca trường
mình là ai?

Hoya

Moon Hyeonjun đó

Không biết thật hả?

Choi Wooje

Gì ??

Đánh lộn á

Người có sao không?

Hoya

Tên kia nằm viện rồi

Hyeonjun thì không biết.

Nghe xong tin chấn động này khiến Wooje tinh thần u sầu lúc nãy liền biến thành sự lo lắng gấp bội lần. Tim em đập nhanh lắm. Nhanh hơn cái lúc mà em và Hyeonjun trao nụ hôn cho nhau. Không phải vì hồi hộp mà là sợ người kia sẽ có mệnh hệ gì đó. Chắc em sẽ khóc nấc đến khi cơ thể bị mài mòn rồi chết héo dần theo cơn đau mất.

Em cố giữ những sự bình tĩnh cuối cùng nhấc máy gọi cho Hyeonjoon liền ngay tức khắc.

Đợi mãi mới thấy đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo? Gì vậy?"

"Này, anh không sao chứ?" Giọng em hơi run run.

"Sao gì ?"

"Định giấu tôi hả? Tôi biết hết rồi. Nói đi anh có sao không, Moon Hyeonjun???"

Đầu dây bên kia im lặng được một chút thì lên giọng.

"Có sao, được chưa?"

"Đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi"

"Không cần, khỏi nhanh thôi"

"Gửi lẹ lên. Tôi không nói nhiều với anh đâu Moon Hyeonjun!!" Em ra lệnh.

"Phiền phức"

Hyeonjun tắt máy cái rộp mặc kệ em đang lo lắng cho cậu ta. Wooje thì có đôi chút sững người...

Ting ting

Moon Hyeonjun

Đường x khu
phố y, nhà thuê ở lầu
2 phòng cuối hành lang.

Em vừa thấy tin nhắn thì chẳng suy nghĩ gì nhiều ngay tức tốc bắt taxi chạy đến ngay.

Trước mặt em hiện giờ là một căn phòng nhỏ nằm cuối dãy hành lang. Nhìn dãy nhà này thật sự rất nghèo nàn, xuống cấp tệ hại.

Em gõ cửa.

"Ra rồi"

Hyeonjun mở cửa ra. Khuôn mặt điển trai của cậu ta hiện ra cùng với phần cơ trên trần trụi và chiếc quần dài màu xám thể thao đang mặc.

Đập vào mắt em là những vết thương chằng chịt trên cánh tay đầy gân kia. Một vệt máu và vết thương nằm gần cơ ngực của cậu ta. Khuôn mặt thanh tú ấy hằn lên một vết bầm ngay sát khoé miệng.

"A"

Em giật mình khi thấy Hyeonjun trong bộ dạng này. Vừa trần trụi, vừa đầy rẫy vết thương.

"?"

"Vào đi"

Em gật đầu lia lịa xong đi vào trong nhà mà chẳng dám nhìn Hyeonjun lâu.

Căn phòng khá nhỏ, bước vào trong chỉ toàn là đống quần áo lộn xộn, đồ ăn vứt lung tung trên mặt sàn. Một chiếc giường được đặt ở trong góc nhỏ của căn nhà. Nội thất bên trong cũng chẳng có gì nhiều. Toàn đồ dùng thiết yếu thường ngày.

"Có hơi bẩn nhỉ"

Hyeonjun lùa đống quần áo vào một góc.

-"Cậu đến đây chi?"

Hyeonjun bước lại ngồi dưới đất tựa lưng vào chiếc giường ở góc nhỏ kia. Còn Choi Wooje thì im lặng tiến sát lại ngồi bên mép giường ngay sát Hyeonjun. Một khoảng cách rất gần.

"Đến đây xem anh sống chết ra sao"

"Tôi vẫn sống đấy thôi, vậy biết tôi sống chết ra sao rồi thì về đi"

"gì?? Tôi mới đến mà"

"Tôi không ngại đuổi khách đâu"

"Kệ anh"

"Cậu cũng gan gớm nhỉ. Không sợ tôi à?"

Hyeonjun ngước khuôn mặt điển trai đang dính vài vết máu cùng vết bầm nhìn về phía em.

Em nhìn chằm chằm vào Hyeonjun. Tim em có hơi nhói một chút. Rõ ràng là biết người ta không sao vẫn khoẻ như thế mà vẫn cảm thấy một chút đau lòng là sao nhỉ. Phải chăng những vết bầm và máu đã vấy bẩn đi khuôn mặt thanh tú kia chăng.

Em thẫn thờ một chút rồi đáp.

"Sao phải sợ?"

"Không sợ thật à?"

"Tất nhiên "

"Vậy giúp tôi đi. Sát trùng những vết thương này"

Hyeonjun chỉ vào những vết thương trên tay, mặt và cả cơ ngực cường tráng kia.

"Thuốc sát trùng ở góc đầu tủ cạnh giường"

Wooje không một chút phản kháng mà ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ta. Em đi lại lấy túi thuốc sau đó ngồi bên cạnh Hyeonjun để tiến hành khử trùng.

Hyeonjun nhăn mặt.

"Aiss ..."

Hyeonjun phàn nàn rồi còn thở dài.

"Đau hả"

"Ừ"

Em cười nhẹ sau đó tiếp tục sát trùng cho cậu ta.

Trong căn phòng nhỏ như thế này thật sự rất dễ dàng có thể cảm nhận nhịp thở của đối phương. Hơi thở ấm áp của Hyeonjun cứ phả ra đều đều. Hơi ấm từ người kia cứ phả ra làm Wooje có đôi chút hồi hộp, tim đập nhanh một chút.

"Lấy tôi điếu thuốc đi"

Hyeonjun chỉ vào điếu thuốc ở đầu giường.

Wooje nghe xong nhưng vẫn tiếp tục sát trùng.

"Này..."

"Tôi ghét mùi thuốc lá"

Wooje nói đúng một câu khiến Hyeonjun đành im lặng chẳng dám nói gì nữa.

Hyeonjun chẳng biết phải làm gì cứ đảo mắt qua lại trong căn phòng. Hết nhìn trần nhà, sàn nhà, đống quần áo sau đó tiếp tục lượn đôi mắt thêm một vòng ngôi nhà rồi tiếp điểm nhìn thẳng vào mặt em.

Một cậu con trai tại sao lại mang một khuôn mặt có đôi chút hóm hỉnh lại rất đỗi đáng yêu cùng cặp kính dày cộm thế kia. Ánh mắt lúc sát trùng vết thương lại rất dịu dàng nữa chứ. Không chỉ thế, chúng còn đi đôi combo là một đôi môi có chút hồng nhẹ, bóng bẩy kèm một vết thương nhỏ ở môi dưới như vừa mới bị tập kích không lâu.

Hyeonjun nhìn một lát rồi ranh ma hỏi.

"Vết thương ở môi cậu là sao thế?"

Wooje bất giác giật mình nhớ lại mình đến đây là vì lý do gì. Em dừng hẳng động tác lau vết máu cuối cùng trên cánh tay người kia rồi đáp.

"À... Chuyện tối qua. Ờ... tôi xin lỗi nhé. Tối qua tôi say quá nên mất kiểm soát... Không phải cố ý đâu, chỉ là..."

Em cuối mặt xuống đất chẳng dám đối diện với Hyeonjun.

"Thật sự tôi không cố ý đâu. Tôi ngàn lần xin lỗi..."

Em chẳng dám ngóc đầu lên vì linh tính mách bảo cậu ta đang nhìn chằm chằm em, nếu em ngóc đầu lên sẽ chạm vào ánh mắt như hố đen đó mất.

"Vậy đền bù tôi cái gì đi"

Hyeonjun nhếch mép cười nhẹ.

"Tôi phải đền bù gì chứ"

Wooje ngóc đầu lên giương đôi mắt lấp lánh như có hàng vạn ngôi sao trong đó. Em ngây thơ tin rằng cậu ta sẽ tha thứ cho em nếu em làm cái gì đến đền bù cho cậu ta.

"Một n-ụ h-ô-n ?"

Hyeonjun nhấn mạnh từng chữ một.

--------&---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top