A-1

Choi Wooje - một học sinh cấp 3 ưu tú với đầy thành tích trong năm học, luôn đứng top đầu bảng danh sách điểm thi hàng tuần của học sinh toàn trường. Gia đình tài phiệt, tiền không thiếu.

Moon Hyeonjun - một học sinh cá biệt luôn giữ top gần cuối của bảng xếp hạng, sống bằng tiền được thuê làm bảo kê. (Có đai đen Taekwondo)

-----

Choi Wooje học rất giỏi nhưng thường bị người khác ganh ghét. Vì thế khi đi học về em hay bị mấy tên đó chặn đường giằng mặt, chửi rủa, lăng mạ, kể cả bóc lột tiền của em. Nhưng em không dám kể với bố vì thật sự bố em rất bận bịu nên những việc thế này em đành tự giải quyết.

Em nghe cái tên Moon Hyeonjun đã lâu nhưng cũng chả quan tâm là mấy. Vì cái tên đó thật sự cũng chả liên quan mấy gì đến thành tích học tập và cuộc sống của em. Nhưng bây giờ cậu ta buộc phải liên quan đến em rồi.

Em đi đến khu căn tin phía Tây, nơi mà cái tên Moon Hyeonjun dành hết thời gian đi học để ở đây.

Trước mắt em là một vài tên to cao đang nhìn em. Bọn họ có vẻ tò mò vì em sao lại vào khu này. Vì khu vực căn tin Phía Nam là dành cho những học sinh ưu tú, khu vực phía Tây chỉ dành cho những con người luôn có thành tích ở dưới đáy bảng xếp hạng.

Em bước vào sâu bên trong thì thấy một người con trai đang ngồi đấy cùng với điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Anh ta phà khói thuốc ra và ngước mặt lên nhìn em.

Một khuôn mặt điển trai, tuấn tú khiến người đối diện phải chết mê. Nhưng nó đã bị phong ấn bởi một vết sẹo trên gương mặt anh ta. Một vết sẹo cũng không quá dài bên gò má trái.

-"Xin chào, tôi có chuyện muốn nói".

-"Ngọn gió nào đã đưa một thiên tài mà ai cũng muốn bắt chuyện đến đây vậy" Moon Hyeonjun cười điểu Choi Wooje.

Thật sự thì Moon Hyeonjun không ưa những tên học giỏi, giàu có cho lắm. Thật sự thì bọn chúng cũng sẽ dùng đồng tiền để sai khiến người khác làm điều mà chúng thích thôi. Tên nào chẳng giống vậy.

-"Tôi có chuyện muốn nói" Choi Wooje nhấn mạnh lại một lần nữa.

Cậu ta vứt đi điếu thuốc trên tay và bảo:

-"Vào vấn đề đi"

-"Tôi cần anh bảo vệ tôi. Tôi có rất nhiều tiền, anh thích bao nhiêu cũng được"

Moon Hyeonjun nhìn em xong đôi nét trên khuôn mặt Moon Hyeonjun có vẻ không hài lòng.

-"Cách dùng từ ngữ của cậu có vấn đề à?"

-"Gì chứ?" Em hỏi cậu ta

-"Vế sau ?"

Em ngẫm lại một tí, có vẻ em đã quá khinh thường người ta rồi. Không phải có tiền thì nói sao cũng được. Có vẻ em hơi kêu ngạo ở vế sau rồi.

-"Xin lỗi, lỗi của tôi"

-"Tôi muốn anh bảo vệ tôi, giá cả ta có thể bàn sau"

-"Không nhận, mất cả hứng rồi."

Moon Hyeonjun đứng lên định bỏ đi thì bị em kéo tay lại.

-"Xin anh đấy, tôi thật sự rất bất lực với những kẻ kia rồi"

Moon Hyeonjun quay lại nhìn em. Mắt em có vẻ rưng rưng rồi. Đành mềm lòng thôi.

-"Được rồi"

-"Cảm ơn nhé"

-"Nhưng tôi chỉ cần cậu thực hiện 2 yêu cầu của tôi là được"

-"Đầu tiên, mỗi ngày cậu phải bỏ tiền ra mua một số món đồ tôi yêu cầu và đi với tôi đến một chỗ. Được chứ?"

-"Được"

------

Kể từ ngày hôm đó, có Moon Hyeonjun luôn đi phía sau em, những tên kia không còn dám bắt nạt em nữa.

Danh tiếng của Moon Hyeonjun thì không cần phải bàn, ai ai cũng biết tên đầu gấu đấy như thế nào.

Hôm nay sau khi tan học em đi cùng Moon Hyeonjun đến cửa hàng tiền lợi mua khá nhiều đồ ăn. Em cũng rất tò mò tại sao Moon Hyeonjun lại bảo em mua nhiều đồ như thế.

-"Gì thế này?" Em nhìn người con trai bên cạnh mình.

-"Vào thôi"

-"Nhưng đây là cô nhi viện mà?"

-"Thì sao?"

Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang đứng trước một cô nhi viện không quá lớn, tầm trung. Một người phụ nữ tầm 65 tuổi đang quét rác ở trong phần sân lớn.

-"Chào cô" Moon Hyeonjun cuối đầu chào người phụ nữ trước mặt.

-"Hyeonjun con lại đến đấy à, còn dẫn bạn theo nữa chứ"

-"Vâng, hôm nay tụi con đến thăm cô và chơi với tụi nhỏ"

Choi Wooje dần dần hiểu ra. Nhưng tại sao lại phải là một nơi xa như thế này chứ. Gần trường cũng có đâu đó vài chỗ mà.

-"Cậu vào trong với cô đi"

-"Anh không đi à?" Em hỏi.

-"Vào thì mấy đứa nhỏ sẽ khóc thét vì vết sẹo trên mặt tôi mất."

Em nhìn người con trai đó có vẻ rất muốn vào nhưng lại sợ bọn nhỏ sợ nên không thể vào được. Thật là tội nghiệp làm sao!!

Em bước vào trong thấy có tầm 20 đứa nhỏ đang chơi với nhau. Không khí ở đây thật sự rất vui vẻ và ấm cúng. Bọn chúng còn vay quanh em, có vẻ rất thân thiết.

Từng đứa bé bu lại em với đôi mắt long lanh như gặp được một người bạn mới. Chúng thật sự rất thích em.

Em phát cho mỗi đứa nhỏ một phần đồ ăn và nói.

-"Đây là lần đầu tiên anh đến. Phần đồ ăn này coi như quà làm quen nhé."

Em cười tít mắt khi thấy bọn nhỏ rất hào hứng. Thật sự rất thương bọn nhỏ mà.

Bầu không khí bên trong rất vui vẻ nhưng chỉ có ở ngoài sân, một người con trai đang ngồi đung đưa xích đu.

-"Anh à, anh không vào chơi sao. Tại sao mỗi lần anh đến đây đều ngồi ngoài đây thế?" Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang đứng trước mặt Moon Hyeonjun.

Cậu xoa đầu đứa bé và nói.

-"Anh không vào được đâu"

-"Sao thế ạ, hay là anh bị mụ phù thủy phong ấn không cho vào trong sao?"

Ôi thật ngây thơ làm sao! Moon Hyeonjun cười lên.

-"đúng rồi, mụ ta không cho anh vào chơi với các em"

-"Thật đáng tiếc, thế em cho anh con gấu bông này này, cho anh khỏi cô đơn nhá. Em vào trong đây" Cậu bé nhét con gấu bông nhỏ vào tay Moon Hyeonjun và chạy đi.

Cậu bé chạy vào kể với cô rằng Moon Hyeonjun bị mụ phù thủy phong ấn nên không vào được và còn tỏ vẻ lo lắng cho Moon Hyeonjun. Rồi sau đó cậu bé đi ra chơi cùng những đứa nhỏ khác.

-"Cậu bé đó không sợ Moon Hyeonjun sao ạ?" Em hỏi cô.

-"Quý trọng là đằng khác."

-"Sao thế ạ?"

-"Nhà cậu bé đó cháy gần như là không thể cứu sống được ai, thế mà Hyeonjun lúc ấy vừa đi học về thấy thế nên lao vào cứu, nhưng chỉ cứu được đứa bé còn bố mẹ em ấy thì không. Em ấy được đưa vào đây sống chung với chúng tôi. Nên thật sự em ấy mang ơn Hyeonjun rất nhiều."

-"Moon Hyeonjun anh ta là trẻ mồ côi ạ?"

-"Ừ, cậu không biết sao"

Em hơi sốc vì mấy cái câu chuyện này. Nghe như phim.

-"Này về thôi" Em bước ra cùng cô.

-"Được trời cũng tối rồi"

Em và Moon Hyeonjun bước ra cổng chào cô để về.

Trên đường đi em cứ nhìn cái tên mà đi cạnh em.

-"Gì vậy, nhìn điểu tôi à"

-"Tôi không nhìn điểu anh"

-"Cậu có thể nào bỏ kính ngữ ra được không. Đừng gọi tôi là "Anh". "

-"Không, anh lớn tuổi hơn tôi mà"

Cậu nghe thế cũng chẳng nói gì. Thật ra kính ngữ hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ phiền cho người gọi mà thôi.

---------------

Thanks for reading♡




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top