chap 2
Anh đưa em về trên con đường đầu ngõ. Nơi này từng là nơi em và anh vui đùa, vì vậy nên em rất thích nó. Dường như mỗi ngày chờ anh về, em sẽ dạo bước ở đây, ngắm cây cỗ thụ đang từ từ già đi, nó cho em thấy được ngày anh trở về. Nhưng bây hiện tại, có vẻ như tình cảm của em với nó đã dần phải đi, chỉ duy nhất thứ cảm xúc lạ kì của em với anh là điều em sẽ chẳng bao giờ quên.
...:"anh ơi, cây cỗ thụ này đẹp nhỉ"
Hyeojun:" đương nhiên rồi, nó là ngày trước anh và Wooje hay chơi đấy"
Anh quay xuống, nhìn em mà cười nhẹ, nụ cười nó khiến trái tim em khó chịu không thôi. Vì, em muốn nó chủ thuộc về bản thân em...
...:"Hai người có nhiều kỉ niệm đẹp quá nhỉ? Em ghen tị lắm đó"
Hyeojun:" Không phải sao này chúng ta cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp giống như vậy sao?"
Em nghe anh nói mà lòng nhói đau, làm sao cô ấy có thể có những kỉ niệm đẹp như em và anh chứ? Có một cách dễ dàng như vậy sao, ngày bé em đã phải xin anh đi chơi cùng vất vả nhưng thế nào, vậy mà người đó chỉ cần một lời nói ghen tị đã khiến anh mềm lòng.
Wooje:" wooje-e cũng mún đi-i chun"
Hyeojun:" vậy Wooje dẫn anh với chị đi nhé?"
Wooje:" sao lại phải có chị ấy chứ!"
Em nói to, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng.
Hyeojun:" anh dẫn chị ấy về đây chơi cơ mà, Wooje hư quá đó"
Wooje:" em...em xin lỗi..."
Trên xe như có một khoảng lặng...không tên. Em dần nhận ra điều gì đó, nhưng nó chỉ là cảm giác thoáng qua.
Về đến nhà, anh chào hỏi mọi người rồi giới thiệu bạn gái. Em chỉ là hàng xóm nên chỉ nép mình sau bức tường, lắng nghe câu chuyện của anh và cô ấy.
Ba Hyeojun:" chà, còn trai của ba nay có bạn gái luôn rồi nhỉ?"
Mẹ Hyeojun:" ừm, đứa nhỏ xinh thật đấy"
Mọi người khen cô ấy rất nhiều, em nghe mà lặng người... Chẳng hiểu tại sao nữa. Rồi em về nhà, tắm rửa thay đồ để còn dẫn anh đi chơi nữa.
Wooje:"anh..anh Hyeojun có nhà không bác"
Em qua hỏi chuyện với cha anh.
Ba Hyeojun:"à, nó đợi con ngay khu có kia kìa"
Nói rồi ông chỉ tay về hướng đó. Em gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng tay của ông.
Đi mãi cũng thấy bóng của anh và cô ấy, em đi đến gần, nhưng... Chẳng hiểu sao em lại chẳng muốn đến nữa, em cảm giác như...mình là người phá hỏng cuộc gặp gỡ này vậy.
Anh thấy em từ xa, vẫy gọi em đến, em một lần nữa nghe theo tiếng gọi của con tim mà đi đến. Em nghĩ..đến lúc em nên vức bỏ đoạn tình cảm này rồi.
Em chỉ đường mọi người, dẫn họ đến những nơi đẹp nhất để chụp hình. Ngoài cây cổ thụ ra, nơi đây còn có cây anh đào tráng lệ, nó mang được mang danh là loài hoa của tình yêu mà em và anh là chính người đặt ra cái biệt danh đó. Dù đẹp nhưng chỗ đó rất xa. Em đang đi thì trượt chân té, em ngã xuống, không may chân đụng phải khối đá lớn nên bị thương. Anh là người phát hiện ra, rồi tìm cách đi xuống, bạn gái anh vì trượt chân theo vết ngã của em mà té và... Người anh lựa chọn giúp trước lại là chị ấy, anh bước xuống đỡ lấy nàng thơ của đời mình, bỏ em lại một góc.
Em dần nhận ra...dù em có như thế nào hay ra làm sao, em vẫn không quan trọng bằng chị ấy.
Em oà khóc, tự đứng dậy khi một chân thì bị thương, chân kia thì bị trầy xướt, em chạy khỏi nơi đó, em mặc kệ anh và cô ấy, em chạy về phía đồng cỏ, chỗ mà em nghĩ là an toàn nhất. Vừa chạy, em vừa rơi nước mắt vì đau...hoặc...rơi nước mắt vì...sự quan tâm của anh...dành cho cô ấy.
____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc fic của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top