4
Đã ba ngày Wooje không ngủ.
Không phải vì sợ ác mộng. Mà vì mỗi giấc mơ giờ đây đều như một cánh cửa – mà khi đi qua, em không còn chắc mình có thể quay về được nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, em biết chắc mình sẽ bị kéo tuột vào một thế giới khác – nơi không còn là "họa sĩ Choi Wooje", mà là một ai đó... mà chính em cũng chưa dám chỉ mặt gọi tên.
Căn phòng nhỏ ven biển giờ như chiếc hộp kín. Không khí lặng đến nghẹt thở. Tranh vẽ phủ đầy phòng, trừu tượng chẳng bức tranh nào ra hồn, đa phần là những gương mặt chẳng thể nhớ nỗi – nhưng điểm chung đều là ánh mắt hướng về phía em như đang chờ em nhớ ra điều gì đó. Mỗi bức tranh em vẽ ra đều là những giấc mộng ăn mòn em mỗi đêm.
Hôm ấy, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ sâu đến nghẹt thở, em nhận ra tay mình đang nắm chặt một vật lạ – một sợi dây đỏ, đã sờn và rách, giống như từng buộc quanh cổ tay ai đó rồi bị giật đứt. Nhưng em không nhớ đã cầm nó từ bao giờ. Không lẽ... từ giấc mơ?
Ký ức bắt đầu đánh úp em như lũ về.
Đang vẽ, mắt em mờ đi, đầu ong lên tiếng vó ngựa, tiếng người gào thét vọng lại như xé gió:
"Điện hạ! Mau rút lui!"
"Tướng quân! Nếu ngươi còn dám bước tới, ta sẽ..."
Tay em buông cọ, khung tranh rơi xuống. Tầm mắt mờ dần trước mắt em căn phòng như quay vòng. Đến khi ngẩng lên, bức tranh em vẽ hôm qua đã biến dạng – không còn là một dáng lưng vô diện, mà là... một gương mặt hoàn chỉnh, ngũ quan sắc xảo , mọi đường nét đều rõ ràng không còn lại sự mơ hồ. Đẹp đến ngỡ ngàng và buồn đến muốn chết.
Moon Hyeonjoon.
Là gã. Là người đã hôn em giữa lúc bại trận. Là người đã cõng em qua ngọn đồi cháy. Là người từng siết chặt em trong vòng tay giữa lằn ranh sinh tử.
Đêm đó, Wooje không ngủ. Nhưng ngay khi mắt em khép lại... em lại rơi.
Trong giấc mộng, em thấy mình đứng bên hồ sen, trời đã về cuối thu. Lá úa lả tả rơi quanh, mặt nước phẳng lặng như gương, đêm đến lại có chút gió lạnh nhưng lại vô cùng dễ chịu. Em mặc một bộ hanbok lụa trắng, tay ôm một quyển sách, như vừa rời khỏi thư phòng, trông mệt mỏi vô cùng. Không ai nói, nhưng em biết – mình đang là "Thế tử".
Từ xa, Moon Hyeonjoon bước đến, dáng đi trầm ổn như đã quá quen thuộc với nơi này.
Không còn áo giáp nặng nề, gã khoác trên mình bộ hanbok màu xanh trời nhạt – giản dị nhưng thanh nhã, như một học giả hơn là một vị tướng. Trên đầu, gã đội một chiếc gat đen – chiếc mũ truyền thống khẽ lung lay theo nhịp gió, làm tôn lên đường nét sắc sảo và bình thản của gương mặt gã.
Mỗi bước gã đi, cánh đồng lau dường như cũng lặng lại. Ánh trăng rải xuống vai gã một lớp bạc mờ, khiến cả thân ảnh trở nên mong manh như ảo ảnh – nhưng đồng thời lại mang một sức nặng kỳ lạ, như thể em đang nhìn thấy... một mảnh thời gian thật sự bước ra khỏi quá khứ.
Gã dừng trước mặt em, quỳ một gối, cúi đầu. Ánh mắt ngẩng lên – kiêu hãnh, ấm áp, nhưng cũng lặng như đá.
"Lại chuẩn bị trốn đi đâu à?" – em hỏi, giọng trầm như làn nước.
Gã không đáp. Chỉ lặng lẽ duỗi tay ra – trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn bạc đã cũ, mặt khắc chữ "Vĩnh".
"Nếu có thể, ta muốn được đeo nó cho người."
Em lặng người. Trong ánh chiều đỏ nhạt, gương mặt Hyeonjoon ánh lên nỗi tuyệt vọng dịu dàng – như thể gã biết mình không nên ước, nhưng vẫn ước.
"Ngươi không sợ bị chém đầu à?" – em hỏi, nhưng giọng run.
"Chỉ cần người có người... thì đầu này có rơi xuống đất cũng không tiếc."
Rồi gã tiến lại, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em. Bàn tay em run lên. Gió lướt qua vai mang theo chút gió lạnh, và ngay khoảnh khắc ấy – em biết trái tim mình đã từng thuộc về người này, không phải một kiếp, mà có thể là nhiều hơn thế.
Gã ngẩng lên, trán chạm trán em, khẽ nói:
"Người có thể quên tên ta, quên mặt ta, nhưng đừng quên... trái tim mình từng đập vì ai."
Em choàng tỉnh. Trời vẫn còn tối. Đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Em ngồi bật dậy, trái tim đập như trống dồn. Và rồi – một tiếng rắc nhẹ vang lên.
Bức tranh của Hyeonjoon lại rơi xuống sàn lần nữa nhưng lúc này khung kính đã nứt toác một đường dài. Wooje run run nhặt lên, định dựng lại thì phát hiện mặt sau khung tranh – nơi lớp lót gỗ lẽ ra trơn nhẵn – có gì đó... một mảnh giấy cổ kẹp bên trong rơi xuống.
Là thư. Là chữ viết tay.
Thư cũ, giấy vàng úa, dòng chữ nhòe đi như từng bị nước mắt rơi vào. Nhưng nét mực vẫn còn. Ghi bằng Hán tự, rất khó đọc... vậy mà em nhìn vào lại hiểu ngay – như thể chính em đã từng viết nó.
"Nếu có kiếp sau, xin đừng làm tướng, đừng làm thái tử
Làm thường dân thôi. Trồng rau, nuôi mèo.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt là thấy nhau.
...
Hyeonjoon, kiếp sau đừng để em yêu người trước nữa."
Cổ họng em nghẹn lại. Nước mắt trào ra mà không kịp lý giải vì sao. Đau – nhưng không rõ đau ở đâu. Như thể chính trái tim em đang nứt ra, chảy máu – từ một vết thương đã tồn tại từ nhiều đời. Em bật khóc nức nở. Khóc như thể vừa tiễn đưa chính bản thân mình.
Và lần đầu tiên, em không còn chắc mình đang sống ở đâu. Là hiện tại? Là mộng? Là tiền kiếp đang chảy ngược qua từng mạch máu?
Chỉ biết rằng...
Có một người vẫn đang tìm em – xuyên qua thời gian, giấc mơ và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top