3

Một tuần trôi qua kể từ đêm bức tranh rơi xuống.

Wooje vẫn không thể quên ánh mắt trong tranh hôm đó. Không đơn thuần là ánh nhìn của một nhân vật được khắc họa bằng sơn dầu – mà là một đôi mắt sống động, mang trong nó ký ức, bi thương, và điều gì đó như... lời gọi. Từ hôm đó, căn nhà nhỏ nơi em sống không còn là chốn nghỉ dưỡng nữa. Nó như thở ra một thứ gì đó lạ lẫm – vừa âm u vừa ấm áp – như thể linh hồn ai đó vẫn đang quanh quẩn giữa bốn bức tường.

Đêm nào cũng vậy, mỗi khi em chìm vào giấc ngủ, giọng nói ấy lại xuất hiện. Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm, nhẹ như gió đêm lướt qua tai:

"Đừng quên ta..."

"Em từng hứa sẽ đợi..."

"Wooje à..."

Có lúc, em tỉnh dậy giữa đêm, cảm nhận rõ ràng bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình. Không lạnh lẽo như tay người chết, mà ngược lại – ấm áp, dịu dàng, khiến sống mũi em cay xè. Cảm giác ấy thật đến nỗi Wooje không còn dám coi là ảo giác. Bởi em biết – ai đó đang ở rất gần. Gần đến mức chỉ cần em mở mắt đúng lúc, có lẽ sẽ nhìn thấy gã.

Một đêm nọ, không chịu nổi sự ám ảnh âm ỉ, em quyết định rời khỏi nhà để đi dạo hay trốn tránh là đúng hơn.

Trời còn chưa sáng hẳn, sương phủ trắng lối mòn. Em khoác áo dài, ôm trong tay cuốn sổ da cũ – nơi em ghi chép lại từng giấc mơ, từng cái tên, từng mảnh vụn ký ức chưa biết gọi tên là gì.

Điểm đến là một ngôi đền cổ nằm lặng lẽ dưới chân núi Hallasan – nơi mà người bản xứ vẫn truyền tai nhau rằng, những linh hồn chết vì tình, nếu chưa được gặp lại người mình yêu, sẽ vất vưởng nơi đó để chờ kiếp sau.

Ngôi đền như một phần ký ức của đất. Cổ kính. Rêu phủ. Tượng Phật cũ kỹ ngồi giữa sân, hai mắt nhắm nghiền như cũng đang lắng nghe thời gian trôi qua.

Người trông đền là một bà cụ gần 90 tuổi. Dáng bà gầy gò, nhỏ thó, nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ – như đã nhìn xuyên qua hàng trăm linh hồn.

Khi Wooje vừa đặt chân đến hiên, bà cụ ngẩng đầu nhìn, rồi hỏi ngay – như thể đã chờ sẵn từ trước:

- "Cháu nghe thấy giọng ai gọi tên mình đúng không? Một người đàn ông... rất đau, gọi bằng cả linh hồn?"

Tim em siết lại. Không thể nào... bà chưa từng gặp em, sao lại biết?

- "Đừng sợ," – bà nói, mắt vẫn không rời em – "Người ấy chưa hại cháu đâu. Chỉ là... họ nhớ cháu thôi. Nhớ đến nát lòng."

Giọng em nhỏ đến mức chỉ là tiếng gió:

- "Nếu... cháu cũng thấy tim đau nhói khi nhìn vào mắt người ấy thì sao?"

Bà cụ nhìn sang tượng Phật, rồi khẽ lắc đầu:

- "Khi một người chết mà chưa kịp chạm lại người họ yêu... thì nỗi nhớ sẽ không biến mất. Nó kéo dài qua từng kiếp. Nó tìm. Nó gọi. Cho đến khi gặp lại – thì mới được giải thoát... hoặc kéo nhau xuống vực."

Wooje đứng lặng, không nói được gì nữa. Em không biết mình đến đây để tìm câu trả lời, hay chỉ để nghe ai đó xác nhận rằng mình không điên. Rằng mọi thứ em mơ thấy... đều là thật.

Đêm ấy, lần đầu sau nhiều ngày, em ngủ mà không cố ngăn cơn mộng.

Không còn khói lửa. Không còn tiếng gươm va chạm hay máu loang trên đất. Chỉ có một cánh đồng lau trải dài, trắng như sương, gợn sóng dưới ánh trăng xanh nhạt. Mọi thứ yên bình, lặng như thể thời gian đã ngừng lại.

Moon Hyeonjoon đứng ở đó.

Vẫn là bóng lưng ấy – cao lớn, cô độc. Gió thổi khiến vạt áo gã lay động, nhưng dáng đứng vẫn vững vàng như tượng đá giữa trời.

Em bước tới. Lần đầu tiên em không sợ. Mọi giác quan trong em đều mách bảo rằng: gã không hề nguy hiểm. Gã là nơi em từng thuộc về.

Hyeonjoon quay lại. Gương mặt vẫn mờ nhòe, không rõ ràng. Nhưng đôi mắt thì sáng – không phải ánh sáng của sự sống, mà là thứ ánh sáng đã đi qua đau khổ, đi qua tan vỡ, đi qua cả cái chết... để còn lại duy nhất một điều: tình yêu.

Gã bước đến gần, cúi đầu. Trán gã chạm vào trán em – một cử chỉ quen thuộc đến đau lòng.

Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh vỡ tung.

Wooje thấy mình trong bộ long bào. Thấy ngai vàng sau lưng. Thấy bức rèm lụa lay nhẹ trong điện. Và thấy Hyeonjoon – quỳ một gối, ánh mắt không còn là của một tướng quân – mà là của một kẻ đã trao cả sinh mệnh cho người trước mặt.

"Ta hứa sẽ bảo vệ người... dù có phải chết dưới lưỡi gươm phản loạn."

Ký ức như bị bóc ra từng lớp, từng lớp. Một kiếp sống bị lãng quên đang từ từ trở lại.

Em bật dậy. Trời chưa sáng hẳn. Căn phòng lạnh. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Em thở gấp, rồi bất giác đưa tay lên mũi – máu. Một dòng máu đỏ rực trượt qua môi, rơi xuống tấm ga trải giường trắng.

Đêm Jeju lặng lẽ.

Gió thổi từ biển vào – mặn, lạnh, và rất xa. Nhưng trong lòng Wooje lại nổi bão.

Em đã thấy kiếp trước. Thấy chính mình. Thấy gã. Thấy tình yêu từng bị chặt đứt bởi gươm đao, bởi định mệnh, bởi quyền lực và lòng người.

Và lần đầu tiên, em không thể gọi những giấc mơ kia là "mộng mị" nữa.

Chúng quá thật. Quá sống động. Quá đau để có thể phủ nhận.

Wooje ngồi trong bóng tối rất lâu, mắt vẫn nhìn trân trân vào không trung. Mọi âm thanh như lùi xa. Chỉ còn tiếng tim mình.

Không ai nói gì. Không ai bước đến. Không có sự hiện diện rõ ràng nào cả.

Chỉ là... linh hồn em – bằng một cách nào đó – vừa bước thêm một bước gần về phía điều từng bị chôn vùi trong thời gian.

Và trong khoảng lặng vô hình ấy, một suy nghĩ thoáng qua như hơi thở:

Không phải em đang mơ lại quá khứ.

Mà là quá khứ đang trở về tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top