anh sắp kết hôn rồi
Moon Hyeonjun và Choi Wooje chia tay rồi ! Họ cùng nhau đi qua bao mùa đông giá rét lại chẳng thể bên nhau khi trời trở ấm , họ chia tay vào một ngày mưa vừa tan , trời không đẹp tình họ cũng vậy , mối tình ngỡ như là mong ước của bao người lại kết thúc vì câu "không có kết quả" của Moon Hyeonjun .
Vậy mà chỉ chưa đến 2 tháng , Choi Wooje vẫn đang phải tập làm quen với việc thiếu anh thì sáng hôm đó có người gửi cho em tấm thiệp viết vài dòng "Hy vọng em Choi có thể đến chung vui cùng gia đình" đúng vậy , anh sắp kết hôn rồi ! Không có kết quả cũng đúng vì kết quả của anh là nửa kia , là ngôi nhà mới của anh
Em sẽ đến góp vui chứ ? Chắc không đâu , nhưng em mong cho anh , thật lòng mong cho anh tình đẹp như mây xanh , chỉ đầy ấp tiếng cười lời chúc phúc mọi người , mong cho anh trọn vẹn đến trăm năm thăng trầm chẳng đổi dời , tấm lòng vẫn một đời .
Em lựa chọn không nghe nữa , vì em yêu bản thân em , em yêu em hơn em nghĩ , nhưng em đã thật sự mơ về gia đình chúng ta , mơ về đôi mình sau này dù già nua nhưng sẽ nắm tay nhau mãi
Nhưng em nghe rồi , nghe nói anh thương người lắm . Chỉ chúc anh nhiều êm ấm
Em nghe rồi , ngày hôm ấy trên thánh đường anh bật khóc . Chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ ? Khi cùng người anh yêu nắm tay thề hẹn , cùng ôm ấp , cùng nhận lời chúc phúc của mọi người .
Em nghe rồi , anh cùng người có một đứa trẻ , mong cho đứa trẻ người gặp người thương , bước trên con đường đầy hoa
Em nghe rồi , anh và người kết thúc rồi..anh buồn không nhỉ ? Họ không còn thương anh nữa hả ? Anh phải làm sao đây
Em nghe rồi , anh Minseok nói với em anh bỏ mọi thứ lại rồi , nghe nói anh rời đi rồi
Em nghe rồi , anh đến tìm em . Anh nói là em nhớ anh không ? Em nhớ . Anh bảo là còn chờ anh không ? Em còn . Anh hỏi là em ở đâu ? Em đây .
Nhưng anh ơi , em mong anh trọn vẹn đến trăm năm sao lại rời đi như thế này ?
Người đó đến đây nói với em rằng , anh không thương người , anh khóc trên lễ đường vì người cùng nhận lời chúc phúc với anh không phải là em . Người nói với em đứa trẻ đó là anh nhận nuôi , người nói với em đứa nhóc tên Moon Woomin. Vì sao nhỉ ?
Em nghe rồi , nghe tiếng anh gọi em trong những đến tối mịt nhưng anh ơi..em mong cho anh tình đẹp như mây xanh không cần phải nhớ em đâu..
Choi Wooje mất trước khi em và anh làm đám cưới 4 tháng , nghe quen nhỉ ? Em không quên được người , em không muốn rời đi . Em muốn nhìn anh hạnh phúc . Moon Hyeonjun sợ , anh sợ rằng vì anh mà em có thể sẽ ở lại nên anh lợi chọn việc chia tay với em . Làm sao nhỉ ? Nói ông trời không thương họ ? Không đúng , không thương làm sao lại cho họ gặp nhau được , chỉ chắc ước mơ của em và anh quá cao xa .
Em từng mơ về quá nhiều thứ , nào là ngôi nhà anh và em , cơm lành canh ngọt , chờ anh mỗi tối , nhưng em lại chẳng mơ chúng ta bình an vui vẻ .
Vậy bây giờ em mơ được chứ ? Mơ rằng kiếp sau mình cùng nhau nắm tay đi đến hết đời , cùng nhau nghe lời chúc phúc của mọi người.
Em sẽ mau quên thôi , quên thứ họ coi là đúng . Quên những lời nói dối trá đó , đổi lại mong cho anh trọn vẹn đến trăm năm không như chúng mình ngày xưa
Còn anh..hãy cứ như vậy nhé ! Đừng vì em mà làm những điều như vậy nữa , em không muốn anh sống tạm bợ , anh hãy cứ là anh thôi nhé ? Anh không nhớ em cũng được mà..
——o-n—2—-eu——s
Tui viết vì quá nhớ on2eus thui 😭🥹 nhưng mà bài này thấy hay quá nên viết luôn. Hy vọng khi đọc câu chuyện này bạn sẽ không quá thất vọng nhé , vì tài viết văn của tui không hay nhưng lại muốn làm gì đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top