Chap 2

Sáng hôm sau,hôm nay là ngày bố Choi về rồi nên em Wooje mắt nhắm mắt mở gáng dậy sớm,vệ sinh các nhân sạch sẽ rồi em cũng bước xuống cầu thang.Ở bếp,thấy mẹ đã đứng trong bếp để nấu ăn gì đó,em đến gần tỏ ý muốn phụ nhưng mẹ từ chối,bảo rằng em lên nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để lát bố về.Thế là em bắt đầu cầm chồi quét nhà,xong rồi ra vườn nhặt lá,...Xong xuôi,mồ hôi nhem nhuốt trên gương mặt nên em tính vào rửa mặt,tay chân cho sạch thì bỗng nghe ngoài cổng dường như có tiếng kèn xe,lon ton chạy ra mở cửa thì không biết vì sao mà mắt em sáng cả lên,em reo

-"Oa bố về,bố về"

Chạy ào vào lòng bố,em mừng rỡ khi bố trở về nhà.Trong nhà,hai mẹ con kia cũng nghe tiếng reo của em rồi xỏ dép chạy ra.Vừa đến cổng thấy Wooje mình mẩy lem luốt mồ hôi,bà ấy bước đến

-"Ôi con,sao không rửa tay cho sạch hẳn ôm bố thế hả ~"

Bước đến tỏ vẻ muốn lau đi vết lem trên mặt em,nhưng sao em lại cảm giác rát mặt thế này,bà ta chà xát chiếc khăn lên mặt em.Giờ em mới nhận ra,vì khi nãy thấy bố về em vui quá mà chẳng mảy may đến.Thế là bố cũng bảo cả nhà vào nhà đi,bố có mang nhiều quà về

Vào đến nhà thì ông cũng đem từng túi quà trao cho từng người.Ông Choi tặng cho vợ mình vô số trang sức mới,đứa em trai nhỏ thì toàn là những mô hình,thứ mà đứa trẻ nhỏ nào cũng thích.Đến lượt em mở quà,đó là một quả cầu tuyết,em bỗng bất ngờ nhìn bố rồi sau đó là mừng rỡ.Để mà miêu tả quả cầu ấy thì nó không to lắm chỉ vừa một bàn tay của em,nó trong veo như đôi mắt của em vậy,phía trong quả cầu được làm tinh xảo thành một hình người mẹ ôm đứa con vào lòng

-"Wooje thấy thế nào,con bảo thích cầu tuyết nên bố mua cho con này.Thích không con ?"

Mắt em cứ mãi ngắm nghía về món quà mà, không quên trả lời bố

-"Có ạ,con thích ạ"

Đây là một trong số ít quà mà em được bố mua cho,bởi nhiều đợt bố đi công việc xa,hỏi em thích quà không để bố mua thì em lắc đầu tỏ ý không muốn vì em sợ bố sẽ tốn tiền.Xong có lần em đi ra siêu thị mua đồ ăn, đi ngang một gian hàng bán quà lưu niệm mà thứ khiến em nhìn mãi là một quả cầu tuyết bên trong có hình.Nhìn xuống giá,gần 100won khiến em vội bước đi khỏi gian hàng đó.Mà bỏ đi,hôm nay quả cầu xinh đẹp đó em đã được có trong tay rồi.Thấy con trai nhỏ yêu thích,ông Choi thấy vui lòng lắm.Rồi cũng đến trưa,cả nhà hiện giờ đang ở phòng bếp dùng bữa.Đang ăn cơm giữa chừng,ông Choi bỗng lên tiếng :

-"Wooje này"

-"Vâng ạ?"

-"Con nhớ bác Moon không,bác mà hồi còn bé bác ấy hay qua nhà chúng ta đấy ?"

Ngẫm nghĩ hồi lâu,em cũng nhớ ra.À bác Moon,bác ấy thương em lắm đấy.Khi bé bác cứ qua đây bế ôm em hoài mà,em liền trả lời

-"Có ạ,c-con nhớ mà"

-"Ừm,vậy lát ăn cơm xong thì cùng bố vào phòng làm việc của bố,con nói chuyện với bố một chút nhé"

Nghe bố nói vậy,em cũng không biết chuyện bố chuẩn bị nói là gì đâu nên cứ vâng dạ gật gật thôi

Phòng làm việc

-"Chuyện là bố có chuyện cần nói với con.Thì lâu lắm trước đây,khi mà bố chưa cưới mẹ và có con của hiện tại,lúc ấy bố chẳng có việc làm như bây giờ.Bác Moon là bạn của bố,cũng là người giúp đỡ bố rất nhiều để được như bây giờ đây.Thì hôm đó bố cùng với bác Moon có nhâm nhi ngoài quán vài chai bia,thì bác ấy đùa với bố rằng là nếu sau này cả hai có vợ sinh con thì làm sui gia với nhau,ấy thế mà lúc đó bố lại cười lớn rồi đồng ý luôn.Thế là hôm qua bố đi công việc thì vô tình gặp lại bác Moon,ông ấy hỏi thăm bố xong ông ấy nhắc lại vụ ấy,hỏi bố nhớ không thì bố bảo nhớ chứ.Rồi ông ấy nói ông thật nghiêm túc với câu nói năm đó,bác nói tính đến bây giờ thì Wooje cũng chỉ 17 tuổi,cưới liền thì cũng khó cho con vì con chưa từng gặp con của bác ấy mà.Bác Moon muốn xin phép bố cho con qua nhà bác ấy ở một thời gian để làm quen với con bác.Nếu hợp nhau thì đợi khi con đủ tuổi thì cho cả hai đến với nhau,còn không thì bác ấy coi con như đứa con trong nhà.Nghe thế bố cũng bảo về sẽ nói rồi bàn lại với con"

Nghe một lèo như thế,em Wooje chẳng thể hiểu gì hết,ngốc nghếch chậm hiểu là để nói em Wooje đây chứ ai.Bố nói tiếp

-"Thế Wooje có muốn qua nhà bác Moon sống một thời gian không?"

Nghĩ hồi lâu,thấy đó giờ bác Moon thương em lắm,rằng qua bên đấy sống cùng thì chắc một hai tuần là về nên em trả lời hồn nhiên chẳng nghĩ ngợi gì

-"Có ạ"

Ông Choi bất ngờ,trước đó nghĩ là sau câu hỏi đó sẽ phải dỗ đứa trẻ gần 17 tuổi này vì không chịu, thế mà bây giờ nó trả lời tỉnh bơ ngoài dự đoán thế đấy.Ông cũng cười hiền, thật tốt vì em lúc nào cũng lạc quan thế này.Ông nói sẽ sắp xếp dẫn em qua bên đấy gặp bác Moon.Đồng thời cuộc trò chuyện này cũng đã bị người mẹ kế đứng ngoài nghe hết rồi,,cùng với đó là một nụ cười khó đoán trên môi

Hôm sau,lúc này đây là em đang chuẩn bị cùng bố sang nhà bác Moon.Hôm nay,em mặc trên người chiếc áo sweater cùng quần jean dài,không biết do quần áo rộng hay do cơ thể em ốm mà khi em mặc thì nơ rộng thế kia,nhưng trông vẫn rất đẹp.Đây cũng là lần đầu em được đi qua nhà bác Moon đấy,vì hồi bé chỉ có bác Moon cùng vợ bác qua nhà em thôi.Đến cổng nhà,nhảy tọt xuống xe rồi em cùng bố đi vào nhà.Bước đến đâu,thấy cô chú dọn vườn là em gật đầu chào trông lễ phép vô cùng.Giờ mới để ý,nhà bác Moon rộng lắm,so ra thì có thể to hơn nhà của em.Vừa bước vào nhà,em ngó vào thì thấy ở phòng khách đã có người ngồi ở đó.A là bác Moon cùng vợ bác kia,nhưng người ngồi xoay mặt lại với em là ai thế nhỉ.Em thấy bác ấy đã có hơi lớn tiếng với người con trai ngồi đối diện,người đó trong có vẻ hơi khó chịu.Thấy em cùng bác Choi bước vào,ông Moon liền bỏ qua chuyện đang nói dở,bản thân là một người chủ nhà ông liền tươi cười tiếp đón,ông bất ngờ hơn là đứa trẻ đứng kế ông bạn của mình kia,ông biết đó là Wooje,lớn thế rồi

-"Wooje đó sao,trông con lớn thế này rồi đó sao"

-"V-vâng,Wooje đây ạ" em trả lời một cách lễ phép khiến cho bác Moon hài lòng về đứa nhỏ này.Chỉ tay về phía người con trai kia,bác ấy nói

-"Đây là anh Hyeonjun,Moon Hyeonjun,con trai của bác,Wooje chào anh đi"

Em quay mặt qua nhìn thì người này cũng nhìn em,nhưng trông hắn ta em hơi sợ,em nhận ra hắn,là cái người có khuôn mặt khó chịu trong cái hôm em đụng phải đó

-"W-Wooje c..chào anh " hắn không nói gì nhìn lảng sang chỗ khác

Mời hai người lại ngồi cùng,bác Moon cùng vợ bác cứ nựng đôi má em mãi đến đỏ ửng.Hai bên cứ ngồi nói chuyện,em thì cứ nhồm nhoàm bánh kẹo đầy mồm,họ nói về chuyện sẽ cho cả hai đính hôn.Vừa nghe đến đây,Hyeonjun tỏ vẻ hơi khó chịu

-"Con không đồng ý thưa bố,con bây giờ cũng đã có người thương,con đang chờ cô ấy về"

-"Mày chờ thì nó có về không,mày chấp nhận yêu một đứa đào mỏ con vì tiền sao hả?!"Ông Moon bắt đầu gằn giọng,chất giọng có chút cao khi nhắc về người mà hắn bảo chờ.À người đó là HeeMin,người mà hắn ta thương yêu suốt quãng thời cấp 3 đến nay.Trong thời gian hai đứa quen nhau thì bác Moon có điều tra thử lai lịch,nhà nhỏ đấy không giàu vậy đó mà bố thì ăn chơi mẹ cũng chẳng kém thành ra nhỏ này cũng chẳng vừa.Từ cấp 3 là nó vốn xinh đẹp nên nó thừa điều đó mà bắt đầu biết lừa tiền đàn ông,lừa từ người này đến người khác.Thế đấy mà Hyeonjun,con trai ông chẳng biết gì ,không hiểu sao lại yêu phải con nhỏ đó,ngăn cản nhưng không ăn thua.Xong nghe tin nhỏ đó có suất học bổng rồi đi du học,ông Moon biết thừa nhỏ đấy ranh ma nhường nào,qua bên đấy nó còn lừa nhiều người hơn.Vì thế ông mới muốn con mình đính hôn với Wooje,không cho nó chờ nhỏ Heemin đấy.Quay lại hiện tại,hắn nghe bố mình nói thế thì phản bác

-"Bố thì sao mà biết cô ấy yêu con hay con yêu cô ấy như nào chứ ?"

Bà Park- vợ ông thấy không yên nên bắt đầu ngăn cản cả hai.Ông Moon nói:

-"Nếu mày cố chấp vì nó thì đừng mong được thừa kế tài sản của nhà này !"Nghe đến đây,hắn im bặt,ngẫm nghĩ hồi lâu thì hắn lên tiếng

-"Được,bây giờ con sẽ đính hôn.Như bố đã nói nếu trong vòng một năm con không có tình cảm với đứa nhóc đó thì sẽ không tiến đến hôn nhân"Ông Moon nghe vậy cũng đồng ý.Xong xuôi,ông Moon quay qua,hỏi Wooje

-"Wooje này,con có muốn đính hôn rồi ở cùng anh Hyeonjun không?"

Lúc đầu tính là qua đây ở cùng rồi,nhưng hiện tại thấy vẻ mặt hắn,em liền nhìn qua ông Moon lắc đầu ngoày ngoạy

-"Không ạ,anh-anh dữ..."

Thấy em có vẻ sợ,bác Moon an ủi em rằng

-"Ái chà,Wooje ngoan,có bác Moon ở đây thì nó không có ăn hiếp con được đâu"

Nghe đến đây,có vẻ yên tâm nên em mới gật đầu đồng ý.Rồi thôi,bố con Wooje cũng ra về rồi bảo sẽ soạn đồ cho em Wooje qua ở bên nhà đây












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top