Chap 1

Hôm nay đã là Noel,ngoài đường người người tấp nập nhộn nhịp,rộn ràng.Ai nấy cũng khoác lên người mình áo khoác dày để giữ ấm,vì hôm nay trời đã lạnh rồi.Thế nhưng,đâu đó lại thấp thoáng một dáng hình nhỏ bé,em đang đi trên đoạn đường đông đúc người trên tay là giỏ hàng đầy ấp bánh và kẹo,nói trắng là em đang đi bán kẹo.Nhưng nhìn đi, sao giữa thời tiết lạnh lẽo thế này mà trên người em chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun mỏng tênh thế kia.Trở lại vài giờ đồng hồ thì trước đó tại một biệt thự giữa lòng thành phố Seoul,nhìn vào trông giàu có và ấm cúng thật

-"Bố đi đấy nhé,bố xin lỗi vì đã có công việc đột xuất vào ngày Giáng sinh thế này.Bố hứa,khi về bố sẽ mua nhiều quà cho hai đứa và cả mẹ của cả hai nhé nữa nhé"

-"Vâng,anh Choi đi cẩn thận,ở nhà em và Songhi,Wooje ở nhà chờ anh về đây"

Lời nói vừa thốt lên là bà Hyeon,vợ ông Choi,thật ra bà là người vợ kế,là người được ông rước về sau khi người vợ trước bạc mệnh ra đi.Sau khi tang lễ vợ diễn ra,đau buồn quấn lấy ông trong một khoảng thời gian dài,nhưng nghĩ lại đứa con trai đầu lòng chỉ mới 5 tuổi,trí não lại kém phát triển hơn so với các bạn đồng trang lứa,cứ khờ khạo ngốc nghếch,ông việc của ông thì dày đặc đến nỗi tối khuya mờ mịt ông mới có mặt ở nhà.Suy nghĩ cho cùng thì ông quyết định bước thêm một bước nữa để đón bà Hyeon về.Sống cùng bà gần 10 năm,trong trí nhớ của ông thì bà là một người vợ biết lo gia đình,thêm phần lại thấy bà thương đứa con riêng của mình,sau 1 năm diễn ra lễ cưới bà sinh cho ông một đứa con,tên Songhi đến nay đã 10 tuổi, nên ông tôn trọng và thương yêu bà nhiều lắm

- "B-bố đi cẩn thận ạ"

đứa trẻ này chính là Wooje,năm nay em cũng sắp đến tuổi 16 và em là đứa trẻ ngốc của bố Choi đấy.Hồi trước em được bố cho đi học,nhưng vì quá ngốc nên em thường bị các bạn cùng bắt nạt,thậm chí còn cô lập em,không chơi cùng em nữa.Về nhà em cứ đòi nghỉ ở nhà mãi vì sợ đến trường.Thấy con như thế nên ông cũng kiềm lòng không nổi mà cho em nghỉ học ở nhà,thế là em ngừng học ở năm lớp 5 và chỉ còn Songhi là đứa còn đi học mà thôi.Wooje là đứa trẻ tuy chậm hiểu nhưng ông mừng vì em rất hiền lành,hiểu chuyện,lạc quan lắm.Nhìn em ông cười hiền,xoa đầu rồi cũng rời đi ngay sau đó.Ông Choi vừa khuất mặt thì đông thời lúc đó khuôn mặt người mẹ đã đổi sắc ngay tức khắc,quay ngoắt lại nhìn Wooje,bao nhiêu sự ghét bỏ đều như thể đã thể hiện hết lên,cái nhìn đó căm ghét đó cũng khiến Wooje em sợ hơn bao giờ.

-"Đứng ngay ra đó làm gì,cầm cái giỏ kẹo kia ra ngoài đường mà bán,khi nào hết rồi thì mới được về,nếu không hậu quả thì mày tự mà biết.Nếu về sớm thì tao chừa cho ít bánh của Songhi cho mà ăn"

-"V-vâng,con đi ngay thưa mẹ"

Em sợ mẹ lắm,vì bị mẹ đánh nhiều lần rồi.Có lần,em lỡ làm đổ chậu hoa bà ấy chăm nên bà  phạt em không được ăn cơm tối,cũng không cho em nói chuyện này với bố.Em thì quá ngây ngô khi nghĩ rằng hình phạt đó là thích đáng dành cho bản thân vì mình gây ra lỗi,và có lẽ mẹ không cho mình nói với bố là sợ bố buồn vì mình bị phạt.Suốt ngày hôm đó dù bị phạt,nhưng khi bố về nhà thì em vẫn lon ton chạy ra đón bố,dù bụng trống rỗng.Về lí do vì sau dù sống trong một căn nhà giàu có mà em bị mẹ  bắt đi bán kẹo vào đêm tuyết lạnh hả,là vì mẹ không thích em,thế thôi.Và đúng hơn để nói về cái sự ghét bỏ đó thì bắt đầu từ việc ông Choi còn giữ ảnh của người vợ trước,là mẹ của Wooje đây.Chắc vì vẫn còn xót thương mà ông vẫn giữ ảnh của bà.Nhưng bà Hyeon không tỏ vẻ khó chịu gì,sợ làm mất lòng chồng mình,đúng hơn là mất khối tài sản kết sù của nhà ông

Nhìn ngoài trời xem,gió lạnh cùng tuyết trắng,cũng 20h hơn,nhưng biết làm sao bây giờ, em cụp mắt cầm chiếc giỏ rồi  ra khỏi nhà bắt đầu đi bán kẹo cho một đêm đầy tuyết lạnh.Thấy em vừa bước đi,bà ta chẳng ngại mà đóng sầm cửa

Đấy là vài tiếng trước đó,bây giờ em đang lững thững trên đoạn đường để bán kẹo đây.Đến ghế đá,nhìn vào giỏ đã với dần và cũng chỉ còn năm đến mười chiếc kẹo,nên em ngồi xuống ghế để nghỉ chân.Nhìn dòng người qua lại,bỗng đôi mắt em dừng lại tại một điểm nào đó,đôi mắt cứ chăm chăm vào một gia đình nọ với hai người lớn và một đứa trẻ nhỏ.Quan sát gia đình nhỏ ấy cười đùa quay quần bên nhau đã bất giác khiến em hơi cay mắt,mũi ửng đỏ lên,nhưng em lại nhanh chóng phồng đôi má lên để ngăn cho nước mắt không rơi xuống.Em bắt đầu thì thầm tự nhủ bản thân

-"K-không được khóc đâu,mẹ ở trên thiên đàng sẽ buồn đó"

Lời vừa dứt em đứng liền dậy,lại tiếp tục đi bán tiếp số kẹo còn trong giỏ.Đang đi,em lỡ đụng trúng một cặp đôi,mất trớn mà ngã nhào rồi theo đó lăn tròn ra đất.Ngước mắt lên thì liền đối mặt với cái ánh nhìn khó chịu của người đàn ông,em hoảng hồn vội vàng xin lỗi

- "E-em xin lỗi,xin lỗi"

Lời xin lỗi liên tục thoát ra từ miệng,cô gái kia cười tươi đỡ em đứng dậy,nói rằng không sao đâu.Thấy giờ đã khuya,trời lại lạnh thế mà vẫn còn một đứa trẻ lang thang ngoài đường khiến cô gái có chút thương xót.Quay qua,cô dùng giọng mè nheo để nói với người bạn trai của mình

- "Anh Hyeonjun ,bé con này trông tội thế kia,hay mình mua nốt số kẹo của em ấy để em còn về sớm nhé~"

Dù không thích kẹo ngọt,nhưng vì cô bạn gái đã hỏi xin nên người nọ cũng thuận lòng gật đầu

-"Được rồi, nếu em thích thì lấy hết số kẹo đó đi"

Sau khi nhận hết số kẹo từ tay em,em hỏi tên cô thì biết cô nàng là Kiwon,xong cô gái cũng bảo em về sớm kẻo trời lạnh thêm mà ở ngoài đường thì không tốt,rồi cả hai rời đi ngay sau đó.Họ đi rồi,em vừa vui vừa mừng vì một phần đã bán hết số kẹo,vừa gặp được người tốt

-"C-chị ấy tốt ghê,chắc vì thế nên anh kia mới thương yêu chị ấy đến vậy"

Chạy lon ton về nhà để hi vọng có thể ăn bánh mà mẹ chừa,suốt quãng đường em cứ cười miết vì hôm nay gặp người tốt lại sắp được ăn bánh ngon.Nụ cười liền vụt tắt khi em vừa về tới cổng nhà,em nhăn mặt rồi.Đèn đã tắt hết,bao quanh một màu đen tối mù mịt,đây là thứ khiến em sợ nhất từ trước đến nay,em sợ bóng tối.Chắc mẹ và em trai đã ngủ nên em lấy hết sự cố gắng rón rén bước vào nhà vì sợ làm phiền giấc ngủ của họ.Vào được tới bếp em thở phào,em bật đèn lên,ánh sáng khiến em vơi đi cảm giác sợ hãi.Đi đến tủ lạnh để lấy bánh,em sững sờ,chẳng có mảnh bánh nào.Tắt đèn nhà bếp,em buồn bả bước từng bước về phòng,em ghé ngang qua phòng của mẹ và em trai,em ngó vào.Ôi khung cảnh ánh đèn ngủ mờ ảo,trên giường là người mẹ ôm đứa con trai nhỏ vào lòng khiến em đứng ở ngoài thẫn thờ vài giây.Trở lại phòng mình,em ngã liền lên chiếc giường,bất chợt trong đầu em nổi lên câu hỏi nếu bây giờ mình qua đó muốn ngủ cùng mẹ để mẹ ôm thì có được không nhỉ?Câu hỏi chỉ vừa chớp nhoáng thì em đã tự mình quơ tay đánh tan đi

-"Chắc là không được đâu,mẹ bảo mình không phải là con ruột của mẹ nên nếu làm vậy mình sẽ bị mắng"

Ngay sau nụ cười ngốc đó,nước mắt từ đâu lại lăn dài trên đôi má nhỏ,em nhớ mẹ của em rồi,em muốn được mẹ ôm ôm vào lòng

-"Mẹ ơi,hôm nay con nhớ mẹ quá ạ... huhu"

Thế là em khóc,khóc cho thỏa mãn.Đến khi thấm mệt em mới ngả lăn ra ngủ,phải ngủ để ngày mai còn chờ bố mang quà về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top