1.

"em sao thế? có chuyện gì à?"

minseok lay người wooje, cố kéo thằng bé về lại thực tại. mấy ngày hôm nay không biết nó xảy ra chuyện gì mà choi wooje nhìn như người mất hồn. mắt nó sưng vù, quầng thâm mắt cũng thấy rõ, lúc nào cũng đờ người ra rồi nhìn vào khoảng không vô định.

sao thế? sắp tới sinh nhật người yêu nó mà sao lại tỏ ra thái độ như vậy?

"này choi wooje, em ổn không đấy?"

"dạ? à.. em ổn, không sao"

"thật không đấy? có chuyện gì phải nói anh mày đấy nhé"

wooje gật nhẹ đầu, tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại khiến nó sáng lên. hình nền là ảnh chụp chung của cậu với moon hyeonjoon, ừ, vì anh là người yêu của cậu mà.

nhưng cũng chỉ dám mở màn hình lên chứ không dám động vào mạng xã hội, nơi câu đang là trung tâm của dư luận mấy ngày nay.

hot search: ca sĩ oner lộ diện người yêu ngoài giới, có vẻ 2 người đã yêu từ rất lâu vì fan đã soi ra nhiều hint từ tài khoản của người yêu anh

wooje không hiểu, tài khoản trang cá nhân của cậu đều để riêng tư, chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình là cậu theo dõi và họ nhìn được các bài đăng. chẳng hiểu từ bao giờ nó bị lộ ra ngoài và điều càng kì lạ hơn, moon hyeonjoon và tất cả người biết chuyện hai đứa yêu nhau đều không biết chuyện đã bị phát tán.

dư luận chỉ mình choi wooje biết và nó đang chĩa mũi vào bản thân cậu, mấy ngày nay số lượng yêu cầu theo dõi và tin nhắn chờ tăng lên không ngừng. wooje sợ đến mức phải tắt hết tất cả các thông báo đi, rồi lại tự nghĩ xem mình có update những cái gì, có sai trái không. cậu nào dám nói chuyện này với ai, kể cả là với người anh thân thiết và đặc biệt là moon hyeonjoon.

wooje ngồi lặng trên ghế, đầu óc trống rỗng. tin nhắn vẫn tiếp tục đổ về dù cậu đã tắt thông báo, từng dòng chữ nhấp nháy như một con dao vô hình cứa vào lòng cậu từng nhát một.

_"biết ngay là cái thằng này muốn bám fame mà"

_"mày tưởng chỉ cần tỏ ra thần bí là thoát được à? đừng có bày trò"

_"thật kinh tởm, tưởng sẽ che giấu được mãi sao?"

_"nếu khao khát được yêu đương với người nổi tiếng như thế thì đi kiếm người khác đi, tha cho anh nhà tao"

wooje cắn chặt môi, tay siết lấy mép áo đến trắng bệch. cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mọi thứ lại vỡ vụn theo cách này.

tại sao chỉ có cậu là người biết chuyện này? tại sao tất cả những người khác, kể cả hyeonjoon, lại chẳng hay biết gì?

đây là một cái bẫy?

một trò chơi do ai đó dựng lên, nhắm thẳng vào cậu?
điện thoại trong tay rung lên.

tên hiển thị trên màn hình khiến wooje chết lặng.
là moon hyeonjoon gọi tới.

cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy trượt lên nút nhận cuộc gọi.

"..alo?"

tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia. không có giọng nói dịu dàng quen thuộc, không có câu hỏi han quan tâm. chỉ là một sự im lặng nặng nề kéo dài.

"wooje à"

cậu giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi. chất giọng của hyeonjoon trầm thấp, có phần kiềm chế.

"chuyện đấy.. là sao?"

à, thì ra cuối cùng anh cũng biết chuyện rồi.

wooje mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng. lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng Hyeonjoon cũng biết chuyện, nhưng tại sao, tại sao lại cảm thấy xa lạ đến thế?

"sao anh lại hỏi em như thế?" wooje cười nhạt, dù trong lòng thì đau nhói.

"em cũng muốn biết lắm đây"

đầu dây bên kia im lặng.

"hyeonjoon" wooje thì thầm.

"anh tin em không?"

hyeonjoon không trả lời ngay. và chỉ cần một giây ngập ngừng đó thôi, wooje đã có câu trả lời. cậu bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng chất chứa quá nhiều đau đớn.

hóa ra đến cả người cậu yêu cũng không hoàn toàn đứng về phía cậu.

không chờ đợi thêm nữa, wooje cúp máy. màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt cậu, một gương mặt mà chính cậu cũng không còn nhận ra. hóa ra, những lời khắc nghiệt của dư luận không làm cậu đau bằng sự im lặng của chính người mà cậu tin tưởng nhất.

wooje ngồi bất động trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết rằng từ lúc cuộc gọi kết thúc, lòng cậu như một khoảng không vô tận, vừa lạnh lẽo vừa mịt mù.

những ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên màn hình, nhưng cậu không có đủ dũng khí để mở điện thoại lên lần nữa. mạng xã hội, tin nhắn, những bài viết đang tràn ngập ngoài kia.

chúng chẳng khác gì một cơn sóng dữ đang nhấn chìm cậu vào vực sâu.

"chuyện đấy.. là sao?"

giọng nói của hyeonjoon vẫn còn văng vẳng trong đầu.

không phải một câu hỏi quan tâm, không phải một lời trấn an, mà là một câu hỏi chất vấn.

một sự nghi ngờ.

cậu khẽ nhắm mắt, đầu óc quay cuồng. đáng lẽ cậu phải giải thích. đáng lẽ cậu phải nói với hyeonjoon rằng cậu cũng không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra, rằng cậu chưa từng cố ý để lộ bất cứ điều gì.

nhưng nghĩ lại, cho tới cuối cùng, chuyện hai đứa yêu nhau thì việc gì cậu phải giải thích?

nhưng giây phút cậu nghe thấy sự do dự trong giọng nói của người kia.. mọi lời biện hộ đều nghẹn lại trong cổ họng.

wooje bật cười.

một tiếng cười nhẹ bẫng, nhưng lại chất chứa nỗi đau đến tận cùng.

cậu nghĩ gì thế này? từ khi nào cậu lại biến thành một kẻ đáng thương đến mức chỉ mong mỏi một câu nói "anh tin em" từ hyeonjoon?

cậu đã biết từ lâu rồi, yêu một người nổi tiếng là thế nào. wooje từ đầu đã chấp nhận việc mình chỉ có thể đứng trong bóng tối, rằng cậu chẳng thể nào được công nhận, rằng nếu có chuyện xảy ra, cậu luôn là người phải chịu tổn thương nhiều nhất.

nhưng biết là một chuyện, cảm nhận nó rõ ràng như thế này lại là một chuyện khác.

minseok bước vào phòng, theo phản xạ wooje nhanh chóng cúi đầu xuống, cố che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. nhưng minseok không ngốc, anh đã quan sát wooje cả mấy ngày nay rồi. đứa em trai nhỏ luôn vui vẻ của anh, giờ đây trông như thể đã kiệt sức hoàn toàn.

anh không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ đặt một cốc cacao nóng lên bàn.

"uống đi"

wooje không nói gì, chỉ mím môi gật đầu. cậu cầm lấy cốc, hơi ấm truyền qua đôi bàn tay lạnh cóng. nhưng nó chẳng thể nào làm dịu đi cơn bão trong lòng cậu.

minseok thở dài.

"nếu em không muốn nói, anh không ép. nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này, thì đến chính anh cũng không chịu nổi"

wooje cười khẽ.

"em ổn mà"

"nhìn em không giống ổn chút nào"

wooje không đáp.

ryu minseok cũng không nói gì thêm nữa. chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng trống rỗng đến ngột ngạt.

cậu khẽ thở ra.

wooje đã từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. nhưng có lẽ cậu đã quá ngây thơ rồi. vì khi bão tố ập đến, người duy nhất đứng trong tâm bão,

chỉ có mình cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top