vô đề

thời khắc tuyết đầu mùa đã đến.

họ moon đứng dưới trời tuyết ngẩng cao đầu nhìn những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống. hyeonjun thở ra một hơi vào lòng bàn tay rồi cọ sát. trời lạnh mà lòng gã cũng lạnh dần.

họ moon thương nhớ mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm trong lòng phả vào hõm cổ của gã, hay là tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau khiến tim gã ngứa ngáy một phen. tất cả mọi thứ thuộc về em ấy gã đều nhớ.

moon hyeonjun muốn đặt những nụ hôn vặt vãnh khắp gương mặt phúng phính của người nọ. tay khẽ đan vào tay và thì thầm lời kể về mọi thứ xung quanh thường nhật. moon hyeonjun muốn cùng em trải qua những ngày tháng năm bình yên.

hyeonjun ngẩn người dưới trời tuyết đã được một lúc lâu, đến khi bờ vai gã phủ đầy tuyết, đến khi một giọng nói quen thuộc lọt vào tai gã.

"anh ơi."

"em đến rồi."

à, bé cưng nhà gã đã đến rồi.

moon hyeonjun chỉ là nhớ bé cưng quá mà thôi.

"wooje."

gã họ moon mới chưa đầy một tiếng trước, đứng thờ thẫn như gặp chuyện gì, giờ đây lại cười tươi với người trước mắt. đối phương cũng không nhận ra anh nhà mình bị cái gì mà cũng tò te vào lòng gã mà ôm. khẽ dụi vài cái rồi ngẩng đầu xù lên nhìn gã.

"anh chờ em lâu không ạ? em vừa từ nhà chạy lên, cơ mà sao anh lại đứng dưới tuyết thế này."

gã không nói gì mà hôn liên tục lên gò má ửng đỏ vì lạnh và mí mắt người trong lòng, dường như lảng tránh vấn đề mà hỏi ngược lại đối phương.

"có lạnh không em?"

người yêu bé nhỏ của gã vội lắc đầu, rồi lại không vì lí do gì mà úp mặt hẳn vào lồng ngực của gã. vòng tay gã lẳng lặng gia tăng lực đạo, em ấy đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy.

"em không lạnh, em cũng đói nữa. anh ơi, ta đi ăn nhé."

choi wooje nắm lấy góc áo của anh nhà mà kéo nhẹ, moon hyeonjun không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý. đi cùng người trong lòng dạo bước đến quán ăn mà em ấy yêu thích.

tuyết rơi trắng xoá cả đoạn đường dài, sự lạnh lẽo len lỏi khắp không gian, chỉ có nơi hai trái tim cùng một nhịp đập được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top