🐯🐥

Wooje cảm thấy thật sai trái, đáng lẽ em không nên có mặt ở đây, đáng lẽ em nên mặc kệ tất cả những lời rủ rê mà ngủ quách đi từ một tiếng trước.

Nhưng không, Wooje đã không làm thế. Và đó là lí do em ngồi cạnh những người anh của mình, trong một vòng tròn nhỏ và em gọi nó là 'vòng tròn oan nghiệt'.

_ Này, Choi Wooje! Còn tỉnh táo không vậy?

Minseok vỗ vỗ vào vai em, trong khi chính anh cũng chẳng tỉnh táo gì hơn.

Choi Wooje với mái đầu cúi thấp và chất giọng lè nhè lộ rõ men rượu. Nhưng chắc rồi, không có bất kì kẻ say nào thừa nhận bản thân đang không tỉnh táo cả. Em cũng thế.

_ Không. Em chỉ...hức...hơi chóng mặt...với cả...tim đập hơi nhanh...chút xíu...

Em vừa nói còn vừa dùng hai ngón tay be bé diễn tả mức độ co bóp của trái tim.

_ Tuyệt, giờ thì tiếp tục

Minseok vỗ đùi một cái 'đét', anh hăng hái rút một lá bài và quăng nó xuống mặt sàn, hăng hái đến mức đáng báo động.

_ Trong cái tụ này đứa nào thích nhau thì uống một ly

Minhyung cố gắng níu lấy tay của Minseok khi chàng xạ thủ thấy bạn yêu của mình đang có dấu hiệu mất nhận thức về hành vi.

_ Minxi, anh nghĩ bạn nên dừng thôi, uống nữa chết đấy

_ Mắc gì? Chúng ta đâu có thích nhau, tại sao em phải uống?

_ Bạn nói gì thế? Không thích nhau là sao?

_ Thì rõ ràng mà, chúng ta yêu nhau chứ thích quái gì?

_ Tụi bây định diễn kịch tình cảm ướt át thì cút ra ngoài mà diễn

Jihoon rót đầy cốc nhựa bằng chất lỏng đắng nghét, rồi lại cầm chai soju đã lưng một nửa nốc cạn. Ôm cái chai rỗng vào lòng, anh lèm bèm tên của tiền bối đường giữa.

_ Sanghyeok...Sanghyeok hyung...

_ Hờ hờ...đồ bị crush bơ...nhưng mà Sanghyeok có ở đây đéo đâu?

Kwanghee - người già duy nhất giữa đám trẻ con lên tiếng và rồi cả đám bỗng rơi vào một cuộc cãi vã mà Minhyung đéo biết vì sao khi bản thân lại bị Minseok mắng vào mặt.

Giữa trận hỗn loạn, Wooje nhân lúc không ai để ý, em với lấy cốc nhựa đã được rót đầy nhưng chưa kịp uống của Jihoon.

_ Này này Choi Wooje! Bỏ cái ly xuống ngay!!

Minhyung hét lên, nhưng ngăn một thằng liều? Làm đéo gì có cách.                
Woojae nốc ừng ực ngụm rượu, nhiệt tình như cách em bắt chẵn bốn thành viên của đội bạn.

_ Đệt, điên thiệt chứ!

Minhyung vò đầu, tay anh giữ lấy Minseok, tránh để người bạn trai lao vào Jihoon với mục đích không rõ, nhưng chắc chắn không tốt lành gì.

Là người tỉnh táo duy nhất giữa đám người đang phát điên, Minhyung cảm tưởng đứa phát điên phải là mình mới đúng.

_ Sanghyeok...Sanghyeok...

Jeong Jihoon nắm lấy cổ áo của Kwanghee, cả người mềm oặt vô lực ngồi bệch xuống sàn. Vậy mà miệng vẫn luôn gọi tên của Sanghyeok.

Gọi bâng quơ vậy thôi, nhưng mà Sanghyeok lại xuất hiện thật. Người anh cả của T1 xuất hiện ở cửa, thậm chí còn dắt theo cả Hyukkyu, mục đích chắc là để nắm đầu Jeong Jihoon về chuồng.

_ Sanghyeok...ah...anh Hyukkyu đừng mà...đau quá...huhu...

Jihoon bị túm cổ lôi đi, Hyukkyu còn chả thèm để anh chàng nói nhảm thêm tiếng nào nữa. Cuối cùng, chất giọng thảm thiết của Jihoon nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất sau cánh cửa thang máy.

Một đứa đã về chuồng, Sanghyeok nhìn tổng quát căn phòng một lần nữa. Minseok thì đã có Minhyung lo, người già đú đởn Kwanghee thì chắc anh phải xử lí. Còn đứa nhóc đang ụp mặt vào giường kia thì Sanghyeok tạm thời chưa biết như nào.

À, sao anh lại quên mất thằng nhóc đang cáo bệnh ở lầu trên được chứ.

_ Alo? Anh biết mấy giờ rồi không?

_ 2 giờ sáng

_ Đéo ai gọi nhau vào 2 giờ sáng đâu anh

_ Ừ, Wooje say rồi

_ Thì?

_ Lên đây vác nó về, không anh mày vứt ra đường

_ Phòng thằng Minhyung à?

Đúng 10 phút sau, Moon Hyeonjoon có mặt ở phòng của tên đồng niên. Hắn mặc bộ pijama với cúc áo cài như có như không.

_ Vội thế? Cài lộn cúc rồi kìa

_ Kệ bố

Dù sao ngủ cũng cởi ra, cài tàm tạm vậy được rồi.

Hyeonjoon nhìn quanh phòng, ngay lặp tức nhận ra cục bông nhỏ, mông đặt dưới sàn, đầu ụp vào giường.

_ Wooje, đứng dậy về phòng anh mau

Wooje nghe tên mình thì ngẫng đầu dậy, mặt mũi em đỏ hoe. Bình thường Choi Wooje đã bị mấy chị trêu là bé khờ rồi, nay có tí hơi men lại còn ngu ngơ hơn thế.

_ Hở, đi đâu? Tại sao lại đi? Cho em uống tiếp đi mà

_ Uống cái chó gì nữa, đi mau!

Hyeonjoon chậc lưỡi, hắn đâu nghĩ đứa nhỏ này khi say lại hỏi lắm đến vậy. Nhìn Wooje ngây ngốc, Hyeonjoon dám cá em chẳng thể đủ tỉnh táo để vào thang máy, rồi đợi thang máy chạy lên lầu ba, cuối cùng là mở cửa và bước vào phòng như một con người bình thường.

_ Ngày mai rồi mày biết tay anh

Hyeonjoon khẽ chửi thề, hắn bất ngờ xốc em vắt ngang lên vai. Wooje đột ngột bị nhất bỗng, em theo quáng tính giãy giụa.

_ Ah...buông em ra..cao quá...Moon Hyeonjoon...!!

_ Yên!

Hyeonjoon cau mày nạt một tiếng, theo lẽ thường thì còn lâu Choi Wooje mới chịu nghe lời, nhưng mà đột nhiên bị người anh siêu cấp dịu dàng mắng, em ngoan ngoãn đến lạ.

Cứ thế Hyeonjoon vác em về phòng trong ánh nhìn ngưỡng mộ và cái vỗ tay đầy tán thưởng của Minhyung.

Đến phòng, Hyeonjoon đặt em nằm ngã xuống giường còn bản thân thì cởi phăng chiếc áo pijama cài lộn cúc kia.

Đúng là đồ heo nhỏ, em ta nặng còn hơn mấy quả tạ mà hắn thường hay tập nữa.

_ Wooje, dậy đánh răng đi rồi hẳn ngủ

_ Wooje? Nghe gì không?

_ ...hức...hức..

Hyeonjoon không nghe thấy Wooje trả lời, chỉ nghe rõ giọng em ta nấc lên từng hồi. Choi Wooje nằm trên giường, hai chân buông thõng chạm nền gạch, nước mắt thì liên tục tuôn rơi.

Em khóc khiến Hyeonjoon đang giữ thế bề trên trở nên luống cuống, hắn không biết vì sao em khóc, hay do hắn ta quá mạnh bạo với em rồi chăng?

_ Nín, sao lại khóc?

_ Hyeonjoon quát em

Đấy, hắn nghĩ có sai bao giờ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn Hyeonjoon đã yên giấc nồng từ lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, vậy mà chỉ sau đó 4 tiếng, hắn bị dựng đầu dậy chỉ vì một chú heo hồng say xỉn.

Người bình thường bị vậy còn bùng nổ, nói gì Moon Hyeonjoon nổi danh cọc tính. Hắn chịu lên vác em về thay vì tắt điện thoại và mặc em bị Sanghyeok vứt vào sọt rác đã là ngoại lệ lắm rồi đấy.

Thế nhưng nhìn em cứ nằm trên giường, nước mắt ngắn dài, hắn cũng chịu không được mà xuống nước dỗ dành. Ai bảo Hyeonjoon là người anh dịu dàng nhất của em cơ chứ.

_ Anh xin lỗi, đêm rồi đầu óc anh không tỉnh táo lắm

_ Không biết, Hyeonjoon quát em!! Em muốn uống choco, Hyeonjoon mua choco cho em đi

_ Biết mấy giờ rồi không hả?

Gần 3 giờ sáng rồi, hắn đào đâu ra choco cho Wooje.

Thấy hắn lại bắt đầu dùng chất giọng cọc cằn để nói chuyện với mình, khóe mắt vừa khô của Wooje một lần nữa ươn ướt. Hyeonjoon hoảng hốt, hắn ngồi xuống mép giường, nhìn tiểu tổ tông đang làm trời làm đất kia. Trông em giống hệt mấy cô vợ bầu, nửa đêm nửa hôm lên cơn nghén. Và hắn là người chồng phải tìm mọi cách thỏa mãn cơn thèm của vợ mình.

_ Được rồi, ngồi yên đấy, không khóc nữa

Wooje quẹt nhẹ ngang mắt, em khục khịt nhìn bóng lưng cơ bắp dần khuất sau căn bếp nhỏ của khách sạn. Người hay gấu mà đô thế nhỉ?

_ Đây, uống lẹ rồi đánh răng đi ngủ

Hyeonjoon dúi vào tay em cốc nước thủy tinh, Wooje híp mắt nhìn ly nước trong vắt giữa tiếng thở đầy hồi hợp của Hyeonjoon. Đây rõ ràng đâu phải choco, hay do em say quá nên không nhận ra nữa.

_ Này...là nước chanh mà..?

Em nói sau khi nhấp một ngụm. Hyeonjoon thậm chí còn chẳng để em hay bản thân hắn một giây bối rối, ngay tắp lự đáp lại.

_ Chắc do mày say quá đấy, choco rõ ràng thế mà

_ Àh..vậy chắc do em say...

Nói xong còn cười khờ lên mấy tiếng, Moon Hyeonjoon triệt để bó tay. Hắn không biết là ai đã chuốc say Wooje đến mức này, nếu biết, có lẽ hắn sẽ hỏi thăm người đó nhiều lắm.

Hyeonjoon hài lòng nhìn em xiêu xiêu vẹo vẹo vào đánh răng sau khi uống sạch ly nước chanh hắn pha. Em của hắn tuy say nhưng vẫn ngoan.

Đổ người xuống giường, hắn nghe tiếng nước từ bên trong nhà tắm phát ra, một đêm quá dài, Hyeonjoon mong bản thân có thể tiếp tục với giấc mơ ban nãy bị gián đoạn.

Cho đến khi hắn cảm nhận được sức nặng đè lên hai bắp đùi, Hyeonjoon hốt hoảng mở mắt. Choi Wooje ngồi
Lên đùi hắn, gương mặt em vui vẻ như trẻ con được cho kẹo. Nhưng hắn thì không.

_ Choi Wooje, trèo xuống ngay!

_ Tại sao~?

Em dùng chất giọng biếng nhác như một chú mèo nhỏ, vừa hờn dỗi pha chút nũng nịu, lại khiến hai bên thái dương hắn rịn một tầng mồ hôi.

_ Tư thế này có hơi...ừm..ờ...

_ Hơi..?

_ Hơi...ya! Đừng có nhún!!

Hyeonjoon gồng người đến trán nổi một đường gân, hắn tự nhủ, đây là người say rượu, là hành vi quấy rối tình dục. Moon Hyeonjoon nhất định phải sống một đời liêm khiết, chắc chắn là vậy, tuyệt đối là vậy.

Nhưng Choi Wooje nặng quá, hắn không thể hất em xuống được. Đã vậy em ta còn không ngừng nhún nhảy trên đùi hắn, niềm tin liêm khiết trong lòng Hyeonjoon dần lung lay.

Và để giữ trinh tiết cho bản thân, hắn tóm lấy eo Wooje, ngăn em cứ nhún lên rồi nhún xuống. Nhưng mà đệt mẹ, cái kiểu này còn ám muội hơn gấp trăm lần.

_ Ngừng đi, nhún nữa là có chuyện

_ Chuyện gì?

Chuyện hắn sẽ đè em ra và làm những điều mà một thằng đàn ông có sinh lý bình thường sẽ làm nếu lâm vào tình trạng này.

_ Mày nặng

Hyeonjoon cố bịa một lí do hợp lí nhất và nó thành công thật. Em bĩu môi vòng chân leo khỏi người hắn.

_ Vậy thôi, em sang chơi với anh Kwanghee, ảnh không chê em nặng

Nhưng chân em còn chưa kịp thoát khỏi người hắn đã bị bàn tay to lớn ấy nắm lấy. Hyeonjoon tóm lấy chân em, kéo mạnh, khiến mông Wooje lại lần nữa đập vào đùi hắn. Đau chết đi được ấy.

_ Anh làm sao?

Em gắt gỏng, ban nãy thì chê người ta nặng, bây giờ người ta muốn đi thì lại không cho. Wooje vùng vẫy muốn leo xuống nhưng lại không đấu lại bàn tay đang tóm lấy bắp chân mình. Rốt cuộc thì đứa nào mới là đứa say?

_ Anh nói này, trò này chơi được với mỗi anh thôi, nghe chưa?

_ Anh có chịu chơi đâu, anh chê em nặng mà!!

_ Ừ thì chơi, nhưng không phải bây giờ

_ Thế thì bao giờ?

_ Bao giờ tỉnh táo thì chơi

_ Nhưng em muốn chơi bây giờ

_ ....Bây giờ chơi thì sáng mai hối hận không kịp đấy...

_ Nhưng mà nếu mày muốn thì...

Thì hắn không ngại, dù sao Hyeonjoon cũng đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, mỡ dâng miệng mèo, làm quái gì có chuyện mèo không đớp.

_ Thôi em chẳng muốn nữa

Nói rồi em trèo xuống, để lại Moon Hyeonjoon ngơ ngác với hơi ấm vẫn còn lưu lại nơi bắp đùi. Nói lên là lên, xuống là xuống vậy mà được đó hả?

Choi Wooje đưa hắn lên mười tầng mây, rồi đạp hắn xuống địa ngục khi hắn còn chưa kịp chạm tay đến thiên đàng. Mẹ nó, Hyeonjoon chưa thấy ai ác hơn em ta.

Wooje lăn xuống bên cạnh Hyeonjoon, em thốt lên một tiếng đầy thỏa mãn khi lưng chạm vào tấm đệm mềm mại. Còn hắn thì chỉ đành từ bỏ giấc ngủ ban nãy mà đi làm bạn với nước lạnh, 3 giờ hơn rồi, mong không bị đột quỵ, chết kiểu vậy nhục lắm.

_ Anh đi đâu, đừng đi mà~

Lại cái kiểu nũng nịu kia, Wooje thậm chí còn chẳng biết nguyên nhân khiến Hyeonjoon phát hỏa là bản thân, em ta thản nhiên quặp lấy chân của hắn, má mềm cũng theo đó mà dụi qua dụi lại trên vai trần của người lớn hơn.

Hyeonjoon hít một hơi, kiềm ngọn lửa đang bùng lên ở bụng dưới xuống. Hắn nghĩ bản thân thật giống đường tăng đang vượt qua kiếp nạn bị yêu quái quyến rũ.

_ Choi Wooje, phải chi lúc tỉnh táo mày cũng làm như vầy thì anh đâu có phải chịu khổ

_ Ah~ em đang tỉnh mà~

Nghe cái điệu nói chuyện ngọt ngào là biết em không còn tí tỉnh táo nào rồi.

_ Hyeonjoon hyung~ nãy anh có biết em làm gì ở dưới đó không?

_ Biết

_ Ủa, sao anh biết hay vậy?

_ Mày nốc rượu như một thằng điên chứ gì, nhìn là đủ hiểu rồi

_ Em uống có chút thôi mà

Wooje gác cằm lên vai hắn, nhỏm dậy nhìn Hyeonjoon. Từ góc độ của Hyeonjun mà nói, hắn chỉ muốn cắn nát cái môi chúm chím xinh xinh kia thôi.

_ Mà kệ đi, em kể anh nghe, ban nãy anh Minseok rủ bọn em chơi bài

_ Ừ

Dám rủ bé heo nhỏ của hắn cờ bạc, ngày mai nhất định hắn sẽ đấm lệch hàm thằng Minhyung.

_ Cái bài gì mà uống rượu í anh, lúc đó anh biết anh Minseok lật ra câu gì không?

_ câu gì?

_ Nếu thích một người trong tụ bài thì uống một ly

_ Rồi mày có uống không?

_ Đáng lẽ là không, nhưng mà lạ lắm anh ơi. Không hiểu sao, khi đấy em lại nghĩ đến Hyeonjoon đầu tiên nữa

_ Vậy nên mày uống?

_ ...

Hyeonjoon không biết hắn có nên mắng em ngốc hay không nữa, nhưng mà cái miệng này lúc say có vẻ thật lòng hơn lúc tỉnh.

Hyeonjoon duỗi thẳng tay để em gối đầu cho thoải mái. Bỗng nhiên em hỏi hắn một câu chẳng liên quan chút nào.

_ Hyeonjoon, cái vụ người yêu của anh í, là người yêu thật à?

_ Người yêu nào?

Hyeonjoon có người yêu bao giờ mà chính hắn cũng không biết nữa vậy?

Wooje dẩu mỏ, cái điệu bộ mỗi khi em không hài lòng điều gì.

_ Thì cái cô lên báo, người ta bảo là người yêu anh, là người yêu anh thật?

_ Không, điên à? Ê, đừng nói mấy nay dỗi anh là vì vụ đó nha?

Wooje lại im lặng chẳng đáp, ừ thì nói trúng tim đen quá biết trả lời kiểu gì đây.

_ Mà sao tự dưng quan tâm chuyện đó?

_ Thì...em khó chịu

Đúng thật, Wooje lúc say thật lòng hơn lúc tỉnh. Bình thường hắn đưa đẩy tín hiệu nhưng em chỉ trả lại bằng sự tránh né, có tí men vào thì chuyện gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.

Hyeonjoon lật người, đem em giam vào giữa hai cánh tay rắn chắc.

_ Tại sao lại khó chịu?

_ Không biết...không thích anh ở bên người khác...

_ Có ở bên anh không mà đòi anh không được ở bên người khác?

Hyeonjoon càng nói càng cúi sát người, đến khi môi cả hai chỉ cách nhau vài milimet, nhưng điều đáng nói ở đây, Wooje thậm chí còn chẳng buồn tránh đi.

_ Vậy nếu em ở bên anh thì anh sẽ không ở bên người khác đúng chứ?

_ Muốn ở bên anh đến vậy à?

_ Muố-

Wooje còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị người lớn hơn cướp lấy.

Hyeonjoon cuồng nhiệt gặm nhấm môi em nhưng đâu đó Wooje vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của hắn. Cho đến khi bàn tay lành lạnh của Hyeonjoon luồng vào trong áo thun khiến Wooje giật mình hé môi.

_ Ah..

_ Wooje à, sáng mai chắc chúng ta phải ngủ bù trên máy bay rồi

Hắn khẽ nói giữa đôi môi thơm mùi sữa đang sưng tấy và đỏ mọng của Wooje. Mồi ngon bày ra trước mắt, Hyeonjoon xin phép chén trước rồi mai giải thích sau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top