2. σ(≧ω≦*)
Nhiều lúc chỉ là nói vui chọc fan, nhưng khi mùa hè tháng 6 thực sự đến, ngày đầu tiên trở lại chuẩn bị cho LCK Hè 2024, Moon Hyunjun thực sự muốn cạo sạch tóc cho rồi, tóc mái chỉ qua vài hôm đã chớm chạm mi mắt, tóc hai bên và sau gáy cũng đâm ngang dọc ngứa ngáy, thực sự vừa nóng vừa phiền.
Đấy là lý do hợp lý, bình thường, còn ngay tại lúc này suy nghĩ ấy hiện lên là do nguyên nhân bất thường, tất cả là tại Choi Wooje.
"Hình như tóc anh khô hơn hẳn thật. Em còn tưởng anh dám cạo đầu luôn chứ. Hyung, anh mới nhuộm lại màu à, xót lắm hả?"
Giọng điệu ngây ngô rõ ràng của cậu thực sự đã cứu anh nửa cái mạng. Trong khoảng 5 giây vừa rồi thôi anh đã tua lại cả trăm kịch bản mình tự biên tự diễn cả tuần trước, rằng nên giải thích thế nào về tin nhắn không rõ đầu đuôi hôm ấy, nhưng có lẽ đều do anh tự bổ não, Choi Wooje đâu có tâm tư riêng gì để mà nghĩ linh tinh như anh được chứ, kể cả có đi chăng nữa... chắc cũng không phải là với anh đâu, nhỉ.
Moon Hyunjun như tự ngộ ra sự thật, vô thức giơ tay đẩy cánh tay đang làm loạn trên đầu mình ra, hắng giọng đáp bừa mấy tiếng rồi đưa ghế về vị trí ngồi. Người kia nhìn anh, hơi ngẩn người ồ một tiếng rồi nhanh chóng dọn đồ về đúng chỗ.
Chỉ là Choi Wooje dường như chưa thỏa mãn, bởi lòng bàn tay vừa tiếp xúc kia để lại cho cậu cảm xúc như kiến bò loạn, cực ngứa ngáy. Nhớ lại ngày trước khi vô tình chạm, tóc anh mềm hơn rất nhiều. Cậu sớm đã quan ngại rồi.
"Hyung, anh định để tóc này đến bao giờ? Minseok hyung từng than tẩy tóc trong thời gian dài rất xót, sau đấy tóc cũng tệ đi nữa."
Moon Hyunjun cười cười, hơi ngả người vào ghế hỏi lại cậu.
"Em nghĩ sao?"
Lúc quyết định nhuộm tóc, Moon Hyunjun không nghĩ gì nhiều, rốt cuộc vì sao đến giờ lại đâm ra nghĩ ngợi vậy, bực nhất là chính anh cũng nhận thấy mình đột nhiên quá cố chấp với vấn đề này.
Vấn đề gì ư, chính là việc từ khi anh để màu tóc này dường như có người nào đấy vì thích màu sáng mà sẽ nhìn anh lâu hơn một chút. Thậm chí anh còn bắt gặp cả loạt ảnh áo trắng tóc trắng của mình trong điện thoại của ai kia.
Người đó thậm chí còn từng nói: "Nhìn anh nổi bần bật luôn ấy, em có muốn cũng không thể ngắm trượt được"
Trong vài sự kiện lớn nhỏ, giữa cả dàn người cũng sẽ có một người nhìn ngang nhìn dọc rồi sau đấy kiên định dừng ánh mắt lại ở chỗ anh, một hồi không chớp mắt.
Cũng chính nhóc con đấy trước khi ra sân bay đã kéo anh lại bảo anh nhớ phải đi đứng thẳng người lên, vì nếu em lạc sẽ nhìn theo hướng có mái tóc vàng kim mà biết đường chạy về.
Vô tình hay hữu ý, thực sự khiến anh không biết đâu là thật, có hay không, Choi Wooje? Niềm yêu thích của em với anh, rốt cuộc là có hay không vậy? Hay đơn giản chỉ là một điểm thu hút vừa hay hợp mắt em, nên mới được em ưu ái lưu trong tầm mắt bấy lâu, cũng vừa vặn khiến anh rối tung rối mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top